
ừng cây.
Đội bắn tỉa Lam Quân giống như đi theo tiểu đội tập kích, chưa tới 500m, đã có sáu chiến sĩ Hồng Quân ‘vinh quang’ rồi. Nói cách khác, chia đều
chưa đến 100m mất một người.
Chiến Nghị có chút tức giận, anh nóng nảy mà gọi bộ chỉ huy qua micro: “Doanh trưởng, mẹ kiếp Lam Quân trêu chọc chúng ta chơi!”
Đấu pháp quả thật có điểm thất đức! Đoàn trưởng Lục Trạm Minh cùng Hách
Nghĩa Thành liếc mắt nhìn nhau, ông nhíu mày, sắc mặt Ninh An Lỗi cũng
trở nên ngưng trọng.
Hạ Hoằng Huân day day mi tâm, tay phải theo bản năng nắm thành quyền, anh
nhắm mắt suy tư ước chừng mười giây, lúc mở ra trầm giọng nhắc nhở: “Bắn tỉa hy vọng nhất là có thể hạ gục mục tiêu, những người khác nằm sấp
xuống bất động.”
Rốt cuộc là thủ hạ “Ái tướng” của Hạ Hoằng Huân, trong nháy mắt Chiến Nghị
lĩnh ngộ ra ý của lão đại, sau khi một chiến hữu nữa bị bắn lén, anh lưu loát mà lắp đạn vào băng, sau đứng bật dậy, miệng quát: “Theo tôi lên!” Các chiến sĩ lập tức nhảy tới vị trí đội bắn tỉa mai phục.
Cùng lúc đó, giọng nói lãnh lẽo cực điểm của Hạ Hoằng Huân vang lên, tiểu
đội đột kích nghe được: “Hỏa lực che chở!” , sau khi ra lệnh trừ năm
người theo Chiến Nghị xông ra, những người khác nắm chặt súng tự động.
Trong khoảnh khắc, trong rừng rậm đạn notron bay tứ tung, lá cây khô vàng bị ngọn lửa súng máy phun ra đốt cháy, rơi lả tả.
Quả nhiên là tinh anh của doanh Trinh sát. Đám người Chiến Nghị hành động
như thỏ chạy, dựa vào địa vật địa hình ẩn nấp, trong quá trình tiến lên
khéo léo tránh được súng bắn tỉa. Loại hành động điên cuồng nhìn như
thiếu bình tĩnh này cuối cùng cũng khiến cho đội bắn tỉa không có cơ hội nổ súng. Khi điểm sáng một lần nữa thoáng qua thì Chiến Nghị không chút nào do dự, quyết đoán bóp cò.
Bắn tỉa Lam Quân ngụy trang tốt đã bị lật tẩy, anh bại bởi biện pháp đối phó với súng bắn tỉa hữu hiệu nhất ——xông lên tập thể.
Chiến Nghị thở hổn hển, không nhịn được báo tin mừng cho Hạ Hoằng Huân: “Doanh trưởng. . . . . .”
Lại bị đối phương cắt đứt, giọng nói thuần hậu của Hạ Hoằng Huân âm thông
qua sóng điện truyền tới, anh nói: “Thấy rồi, không tệ!”
Trên khuôn mặt khỏe khoắn ngăm đen hiện lên nụ cười ngây thơ, Chiến Nghị rất thoả mãn với kiểu khích lệ nhàn nhạt này của Doanh trưởng, phấn chấn ẩn vào rừng cây. Phá tan tầng trở ngại bắn tỉa này, tiểu đội đột kích
thương vong hơn nửa cuối cùng cũng đến nơi, tập hợp cùng xe tăng.
Trên chiến trường không có bình tĩnh đáng nói. Sau giữa trưa Lam Quân liên
tục khởi xướng tiến công. Áp dụng phương thức chiến đấu giáp công hai
mặt bao vây quân địch, một mặt cướp quyền phát ngôn ở trên mặt đất, lợi
dụng địa lôi nổ 40% xe bộ chiến Hồng Quân; mặt khác phát động máy bay
trực thăng oanh tạc trận địa phòng thủ của Hồng Quân, hỏa lực mạnh mẽ
làm cho người ta có ảo giác hỏa tiễn đang gào thét bên tai.
Bộ chỉ huy Lam Quân trở thành trọng điểm cuộc chiến, tên lửa phòng không
không ngừng bắn ra, dần dần cũng không cản nỗi tấn công càng lúc càng
mạnh của đối phương. Cùng lúc đó, thiết bị thông tấn bị quấy nhiễu,
trong nháy mắt radio rối loạn.
“Điểm phục kích số ba gặp tập kích, toàn bộ chiến sĩ tử trận. . . . . .”
“Điểm tiếp tế hậu cần số năm bị tấn công, gần như tê liệt. . . . . .”
“Lại có năm chiếc máy bay trực thăng bay tới phía quân ta, yêu cầu hỏa lực trợ giúp. . . . . .”
Vẻ mặt Hạ Hoằng Huân càng ngày càng ra trầm trọng, cầm micro, anh chỉ huy
nói: “Tất cả chiến sĩ đội phục kích số hai đẩu mạnh tiến về sơn cốc 036, pháo cao xạ chú ý, bằng tốc độ cơ động lớn nhất áp sát sơn ưng. . . . . .” Lời còn chưa dứt, radio hoàn toàn mất tín hiệu.
Nhìn màn hình điện tử đen kịt, ánh mắt Hạ Hoằng Huân lạnh lùng âm trầm đủ để bắn thủng người, đè nén nhu cầu sử dụng vũ lực đi đập phá cái gì đó ở
trong lòng.
Yên lặng chừng nửa phút, Hạ Hoằng Huân chợt bạo phát, xoay người hung ác cho ra một quyền, nện mạnh lên sa bàn.
Ninh An Lỗi muốn tiến lên, bị Lục Trạm Minh ngăn lại. Hách Nghĩa Thành hít
sâu một hơi, nâng một tay vỗ mạnh vào bả vai Hạ Hoằng Huân.
Tự mình trải qua ba lần ba đoàn khác nhau đối kháng với Lam Quân, Hách
Nghĩa Thành phải thừa nhận, mặc dù giờ Hồng Quân rơi vào cảnh bị bao
vây, nhưng năng lực chỉ huy xuất sắc của Hạ Hoằng Huân thì quả thật
không phải bàn, mức chiến tổn thấp nhất trước mắt chính là minh chứng rõ nhất. Chỉ là, thế cục bây giờ hiển nhiên Hạ Hoằng Huân không thể chấp
nhận. Đối kháng còn gần mười giờ nữa mới kết thúc, bọn họ đã bị đối thủ
dồn vào đường cùng? Kết quả như thế, không chỉ đoàn 532, mà mỗi một quân nhân tham chiến, đều là sỉ nhục.
Phát tiết xong, Hạ Hoằng Huân cưỡng chế bản thân phải nhanh chóng tỉnh táo
lại. Anh liên tục hít sâu mấy hơi, lúc xoay người đối mặt với những sĩ
quan khác thì cảm xúc nóng nảy đã mất hết, khôi phục chững chạc uy
nghiêm thường có.
“Lấy số lượng để chiến thắng có chút không đẹp, nhưng vũ khí của bọn họ hơn
chúng ta một bậc, chúng ta cũng không chiếm được ưu thế.” Đại não nhanh
chóng hoạt động, Hạ Hoằng Huân đứng ở vị trí chỉ huy suy xét vấn đề:
“Theo như kế hoạch ban đầu đánh p