
hong tỏa, dù thế nào cũng phải ‘ăn’
được bộ chỉ huy Lam Quân.”
Hách Nghĩa Thành hỏi ra nghi ngờ của mọi người: “Căn bản không tìm được bộ chỉ huy của bọn họ, ăn thế nào?”
“So sánh với những điểm phục kích khác, bộ chỉ huy của chúng ta hỏa lực
mạnh nhất, vì sao Lam Quân cố tình cắn không nhả? Sau khi gặp tiểu đội
đột kích, tại sao không lùi ra bên ngoài sơn cốc 036 hỏa lực yếu nhất?”
Hạ Hoằng Huân hỏi liên tiếp hai phát, sau đó cho ra đáp án cân nhắc đã
lâu: “Tôi đoán bộ chỉ huy Lam Quân đang ở sơn cốc 036. Cho nên, bọn họ
vẫn cố tránh bãi đất trống kia, lấy phương thức chủ động tiến công dời
lực chú ý của quân ta.” Có lẽ, bọn họ đã trúng mai phục của Lam Quân mà
không biết.
Thần sắc Hách Nghĩa Thành ngưng trọng nhìn sa bàn: “Anh tính phản kích thế nào?”
Hạ Hoằng Huân muốn đem binh lực hai điểm phục kích của An Cơ cùng Dịch Lý
Minh hợp thành một, anh dẫn người đến sơn cốc 036 trực tiếp chỉ huy, tập trung hỏa lực tấn công hang ổ đối thủ.
Các sĩ quan ở đây, dù chức lớn hay nhỏ, cùng nhìn về phía Hạ Hoằng Huân,
lấy ánh mắt phản đối mãnh liệt anh tự thân tới chiến trận. Phải biết,
nếu như Tổng Tư Lệnh bị bắt, chẳng khác gì bộ chỉ huy bị diệt, cuộc
chiến này thật sự thua quá khó nhìn.
“Tôi biết rất rõ nếu như tôi tử trận hoặc bị bắt sẽ như thế nào.” Hạ Hoằng
Huân lấy ánh mắt vô cùng kiên định lần lượt lướt qua mọi người: “Theo
như tình hình bây giờ chúng ta quá bị động, cả radio cũng bị Lam Quân
phá hỏng, bộ chỉ huy cùng tôi không khác gì vật trang trí. Xin hỏi, nếu
như tôi không thể kịp thời liên lạc với binh sĩ trên chiến trường, nếu như tất cả bọn họ thành liệt sĩ, tôi chỉ huy thế nào? Tôi chỉ huy ai?”
Chất vấn của Hạ Hoằng Huân vô cùng có lực, các sĩ quan hiểu rõ tình hình chiến đấu không còn chỗ nào để cãi lại.
Khi tiếng súng, tiếng nổ lần nữa vang lên thì Hạ Hoằng Huân đã mang theo
một trung đội doanh Trinh sát, phát huy ưu thế tác chiến ban đêm, dưới
sự che chở của hỏa pháo, mang theo gấp năm lần hỏa lực tiến về phía sơn
cốc 036.
.
“Lên giọng” quá mức đã khiến Lam Quân chú ý, khiến đối thủ cho rằng chủ lực
Hồng Quân tới, bọn họ rốt cuộc bị buộc phải hành động, trong thời gian
cực ngắn nhanh chóng rút phần lớn máy bay trực thăng, bao vây chặn đánh
doanh trinh sát.
Đã có can đảm mang một trung đội tạo ra thanh thế lớn như vậy để đột kích, Hạ Hoằng Huân đương nhiên đã có chuẩn bị . Anh tới tất cả điểm phục
kích Lam Quân, ăn miếng trả miếng chuẩn bị địa lôi, hỏa pháo làm lễ ra
mắt với bọn họ, khiến Lam Quân mặt xám mày tro, liên tiếp bị thương
không nói, khi “Liệt sĩ” tử trận hiểu rõ binh lực thật sự của Hồng Quân, hận không thể cầm súng nã xuống trận địa tiêu diệt đồng chí Trung tá.
Không hề có thương vong mà đẩy được Lam Quân đến sơn cốc 036. Khi họ dẫn được Lam quân đến sơn cốc đã là đêm khuya. Phát hiện các chiến sĩ đã mệt
mỏi, Hạ Hoằng Huân hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ. Xác định đã duy trì khoảng cách an toàn cùng đối thủ xong, anh dẫn một sĩ quan cấp uý lặng lẽ lẻn
vào vòng phục kích Hồng Quân.
Khi pháo doanh trưởng An Cơ mất liên lạc với bộ chỉ huy, cùng Dịch Lý
Minh, Trần Vệ Đông đứng tại chỗ chờ lệnh cả ngày, thấy chỉ huy cả người
bụi đất đứng ở trước mặt họ, thì thần kinh căng thẳng mới giãn ra.
Giao máy vi tính quân dụng mình mang tới cho Chiến Nghị, yêu cầu anh dốc hết toàn lực tối đại hóa khôi phục lưới vô tuyến điện chỉ huy, để Trần Vệ
Đông dẫn dắt một tiểu đội lẻn vào bãi đất 412, vận dụng các loại kĩ năng trinh sát, lấy được kế hoạch của Lam Quân, đồng thời ra lệnh: “Xe tăng
tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu cấp một, chờ lệnh.”
Sơn cốc 036 trở thành chỗ chỉ huy tạm thời, Hạ Hoằng Huân an bài mạch lạc
rõ ràng kế hoạch chuẩn bị chiến đấu mới, sĩ quan đoàn 532 tham chiến lần này giống như hổ sói bị nhốt lâu ngày được trả về với thiên nhiên, khí thế sắc bén không thể cản nổi.
Dưới bóng đêm, rừng núi thần bí mà tràn đầy nguy hiểm. Giằng co kéo dài đến
ba giờ sáng, Lam Quân không kiềm chế được, rốt cuộc phát động tiến công, máy bay trực thăng ầm ầm lấy đội hình chỉnh tề đánh về phía sơn cốc
036.
Đúng lúc này Hồng Quân khôi phục tín hiệu truyền tin hoàn thành công tác tập trung hỏa lực, trừ bộ chỉ huy mặt đất hỏa pháo giữ vững trạng thái
phòng thủ tại chỗ, binh lực tất cả điểm phục kích đối kháng đã lặng lẽ
tiến về sơn cốc 036 từ lúc Hạ Hoằng Huân tới.
Phát huy ưu thế số lượng cùng hỏa lực, trước lúc kết thúc cuộc đối kháng,
đoàn 532 võ trang đầy đủ cùng bộ đội đặc chủng tiến hành trận giao tranh kịch liệt nhất, trận đối kháng siêu cao cấp này đã được đẩy đến cao
trào.
. . . . . .
Đạn tín hiệu màu đỏ báo kết thúc đối kháng phóng lên trong sương sớm, khi
tổng bộ quyết định tuyên bố kết quả, bộ chỉ huy ngoài ý muốn nhận được
điện thoại từ sư bộ gọi tới, Hách Nghĩa Thành được biết Mục Khả nằm
viện. Mà lúc này Hạ Hoằng Huân, vẫn còn ở sơn cốc 036 chưa kịp trở về.
Đám người Lục Trạm Minh cũng không biết, chỉ huy vì bảo đảm chiến thuật
phong tỏa thành công, mà tự bản thân cũng — bị thương.
Từ nhỏ đến lớn Mục Khả rất ít khi ngã bệnh.