
gồi mát
ăn bát vàng? Bà có tư cách gì mà lấy mất những thứ vốn nên thuộc về mẹ
tôi sao? Bà có tư cách đó sao?
Mục Khả vốn là người hiểu chuyện nên thường nhẫn nhịn, bây giờ bỗng nhiên
có chút không kiềm chế được, cô đã quên trên tay vẫn còn vướng ống
truyền, giơ tay vung lên bàn chén thủy tinh: “Bà đi ra ngoài, tôi không
muốn nhìn thấy bà. Tôi nói lại một lần nữa, bà không cần tôi phải tha
thứ, người bà nên cầu xin sự tha thứ là mẹ tôi, chị gái bà.”
Một tiếng “choang” của ly thủy tinh rơi xuống mặt đất, vỡ thành từng mảnh
vụn bắn ra tung tóe xung quanh, trong lòng Hách Ức Mai quặn đau. Bà
không thể nói gì được hơn, chỉ run rẩy vươn tay như muốn sờ lên đầu Mục
Khả, nhưng cuối cùng lại thu tay lại.
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Hách Nghĩa Thành vội vàng
chạy tới, chạy theo đằng sau là Tả Minh Hoàng, Hạ Nhã Ngôn và An Dĩ
Nhược. Không để ý tới những miếng vỡ thủy tinh rơi đầy trên mặt đất,
Hách Nghĩa Thành vội vàng chạy tới bên giường ôm lấy Mục Khả, Hạ Nhã
Ngôn cầm lấy cổ tay của cô để Tả Minh Hoàng có thể dễ dàng xử lý vết
thương trên mu bàn tay.
Nhìn gương mặt trắng bệch như tờ giấy của cô, Hách Nghĩa Thành đành đè nén
những trách móc, đau lòng ôm lấy Mục Khả vào trước ngực, lấy giọng ra
lệnh nói: “Tỉnh táo lại đi, bây giờ không phải là lúc cáu giận. Mẹ cháu
đã nói với cháu những gì?? Không được để cho thân thể mình xảy ra chuyện gì! Không nhớ sao!”
Hình ảnh mẹ qua đời bỗng chốc bao phủ toàn bộ tâm trí của cô, sức chịu đựng
cũng đã chạm đến giới hạn cuối cùng, Mục Khả nghe vậy liền tránh cái ôm
của Hách Nghĩa Thành, đồng thời tự tay rút luôn ống tiêm, vừa khóc nức
nở vừa nói: “Thân thể khỏe mạnh mẹ có thể sống lại sao? Có thể sao?”
Kèm theo tiếng gầm nhẹ, vết thương cuối cùng cũng bị rách ra. Thấy trên bộ
quần áo bệnh nhân rỉ ra vết máu đỏ tươi, Hách Nghĩa Thành đau đớn ôm cô
vào lòng một lần nữa, cầu khẩn nói: “Khả Khả, đừng vậy nữa, cậu xin
cháu.”
Mục Khả chưa từng như vậy. Người đàn ông kiên cường mạnh mẽ Hách Nghĩa
Thành, giờ đối mặt với cháu gái nhỏ yếu ớt bỗng cảm thấy vô lực. Hách
Nghĩa Thành biết trong lòng cô có một vết thương lòng quá lớn, hơn mười
năm qua vẫn chưa lành lại được. Anh cũng giống như mọi người, cố gắng
hết sức tránh để cô nhớ lại chuyện cũ, nhưng có lúc lại vô tình lần lượt làm tổn thương cô, chăm sóc chỉ là cái danh, tha thứ chỉ là cái cớ.
Thật sự rất đau, cho dù là tim hay thân thể, cũng đều cảm thấy đau buốt. Vậy mà Mục Khả lại không khóc, cô ngẩng đầu nhìn lên vách tường, sắc mặt
càng ngày càng tái nhợt.
Bị Hách Nghĩa Thành ôm lại trên giường bệnh, Mục Khả im lặng để cho Tả
Minh Hoàng xử lý vết thương. Cô vốn rất sợ đau nhưng trong suốt quá
trình cô lại không nhíu mày lấy một cái, như thể đó không phải là thân
xác của mình. Sau đó, cô mệt mỏi nhắm mắt lại, mệt mỏi đến mức cảm giác
như không còn hơi sức để mở miệng nói chuyện.
An Dĩ Nhược đỡ Hách Ức Mai ngồi trên ghế dài, nhìn sắc mặt trắng bệch của
thím hai, cô như muốn nói gì đó lại thôi. Chuyện tình cảm của các trưởng bối, Mục Nham cũng chưa từng nói nhiều, cô làm sao có thể nói chuyện
này.
Khi Mục Khải Minh cùng Mục Nham từ phòng viện trưởng quay trở lại, Hách
Nghĩa Thành đưa bọn họ xuống tầng dưới, sau đó nói với Mục Nham: “Đồng
Đồng không thể không có ai trông, hai người trở về đi, hôm nay để tôi ở
đây trông chừng.” Chờ vợ chồng Mục Nham đi rồi, anh ôm lấy bả vai Hách
Ức Mai đang thần suy sụp.
Cố đè nén tâm tình bộc phát, Hách Ức Mai từng giọt từng giọt nước mắt rơi
xuống, cô tự nói với mình: “Là chị có lỗi với chị cả, chị…..”
“Không phải đến hôm nay mới biết điều này, nếu ban đầu lựa chọn thì bây giờ
phải gánh chịu, không còn cách nào có thể quay trở lại từ đầu.” Đáy mắt
Hách Nghĩa Thành hiện lên cảm xúc phức tạp, anh nhìn sắc mặt nặng nề của Mục Khả Minh, trong chớp mắt không lên tiếng, sau đó mới nói: “Trừ Khả
Khả, bên cạnh tôi không còn cô gái nào khác, nên tôi cũng không thể đánh giá tình yêu bền vững của hai người. Tôi nghĩ hai người đều là người
thân của tôi, tôi không muốn thiên vị ai, nhưng mà tôi cũng sớm biết có
lẽ hai người không nên ở cùng một chỗ.”
Nhìn trên gương mặt chị gái đã nhòa nước mắt, Hách Nghĩa Thành cảm thấy nếu
anh nói thêm sẽ quá tàn nhẫn, anh chỉ lặng lẽ thở dài coi như đã nói
xong chủ đề này.
Anh đứng bên ngoài hút một điếu thuốc, lúc trở lại phòng bện Hạ Nhã Ngôn
vẫn còn ở đó. Hiểu rõ ngọn ngành sự tình nên sắc mặt Hách Nghĩa Thành
không được tốt lắm. Anh lạnh lùng đưa mắt liếc nhìn cô một cái, đi thẳng đến giường bệnh của Mục Khả ngồi xuống, dường như không để ý sự tồn tại của người nào đó.
Nhìn ánh mắt tràn đầy coi thường, cô cố gắng hết sức kiềm chế sự phẫn nộ. Hạ Nhã Ngôn xin lỗi nói: “Lần này đều tại tôi, tôi không ngờ Mục Khả không ăn được cay.”
Sợ ảnh hưởng đến Hạ Hoằng Huân, Hạ Nhã Ngôn cố gắng thả lỏng, giọng nói
dịu dàng giải thích: “Đơn vị anh trai tôi có việc, có thể anh cũng biết, đang làm diễn tập, điện thoại di động không được mở máy, cho nên anh ấy vẫn chưa biết Mục Khả bị bệnh.” Theo lý thuyết diễ