
dù thế
nào cũng không nghĩ tới cô bạn gái nhỏ sau khi phẫu thuật lại liên tục
sốt cao không có dấu hiệu thuyên giảm, người trong hai nhà Mục Hách đang vội vã chạy tới bệnh viện.
Để che dấu cho tiểu đội đánh tập kích, sau khi Hạ Hoằng Huân ra lệnh một
tiếng bộ chỉ huy chiến đấu lập tức phát động tấn công luân phiên với Lam quân.
Làm quân tiên phong trong cuộc chiến hỏa lực, pháo doanh trở thành nòng cốt của trận đối kháng lần này. Trên mặt đất hỏa pháo cùng pháo cao xạ liên thủ hợp tác, đất rung núi chuyển, lấy ưu thế hỏa lực mạnh mẽ cùng tầm
bắn xa tạm thời ngăn chặn Lam quân tập kích mãnh liệt, cổ vũ sĩ khí Hồng quân.
Nhìn thấy vài chiếc máy bay trực thăng của Lam Quân bị bắn hạ, các sĩ quan
trong khu chỉ huy thoáng thở phào nhẹ nhõm, ngay cả trên mặt Hách Nghĩa
Thành cũng hiện ra mấy phần vui mừng, chỉ có vẻ mặt nặng nề của Hạ Hoằng Huân là không giãn ra chút nào. Ánh mắt sắc bén như chim ưng chăm chú
nhìn vào màn hình điện tử, đường cong gương mặt lạnh lùng vô cùng căng
thẳng.
Hạ Hoằng Huân lo lắng là cần thiết, vì bảo tồn thực lực nếu lộ ra năng lực chiến đấu nòng cốt quá sớm sẽ rất bất lợi cho Hồng Quân. Dù cho có thể
khiến Lam Quân bị thương nặng, nhưng cũng có thể nói là mất nhiều hơn
được, huống chi chỉ là bị thương nho nhỏ. Cho nên, khi vừa áp chế hỏa
lực của đối phương thì anh lập tức hạ lệnh: “Dừng tiến công, gia cố trận địa, phòng thủ tại chỗ!”
Lúc này, chợt truyền đến tiếng nổ mạnh decibel cực cao, sĩ quan đoàn 532
qua trăm trận chiến theo tiết tấu biến đổi mà đoán được đó là do lực
công kích của vũ khí sát thương lợi hại nhất của bọn họ.
Tiếng súng nhỏ phía xa bị tiếng pháo vang dội thay thế, khói dầy đặc cuồn cuộn làm diễn tập chiến tranh càng thêm tàn khốc.
Trong không khí căng thẳng thông tín viên báo cáo: “Đồng chí chỉ huy, xe cấp
dưỡng dã chiến phe ta bị quân địch tập kích hàng không, toàn bộ đã nổ.
Lam Quân đang tiến về phía căn cứ trên mặt đất.”
Trên chiến trường bị đối thủ tập kích căn bản không phải chuyện lớn gì,
nhưng nếu như vẫn không tìm được tung tích kẻ địch thì quả thật vô cùng
đáng sợ.
Đây là một trận đối kháng quỷ dị đến mức làm cho người ta giận sôi máu. Từ
lúc khai chiến đến giờ, Hồng Quân cùng Lam Quân chưa từng thực sự giáp
mặt giao chiến, hai quân giống như là một cái đánh một cái. Hồng Quân
phá tiểu đội tập kích bắt đầu chiến cuộc trước, sau Lam Quân ngoài mặt
tỏ ra bị trúng hỏa pháo mặt đất mai phục bị đả kích nặng, ngay sau đó
lại lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đánh lén trận địa phía sau
Hồng Quân, không chút khách khí chặt đứt điểm hậu cần tiếp tế hai nơi.
Đối thủ mạnh có thể kích thích tiềm năng của con người. Hạ Hoằng Huân không vì vậy mà rối loạn, ngược lại ngoài dự liệu của mọi người anh cười
cười, lấy giọng tán thưởng nói: “Đây là cho chúng ta mở mang tầm mắt,
công – thủ vĩnh viễn đều không thể tuyệt đối.” Sau lại lấy giọng thoải
mái nói: “‘ Hy sinh ’ đồng chí xe cấp dưỡng dã chiến, chôn nồi nấu
cơm.”
Nghe vậy, tất cả sĩ quan trong sở chỉ huy đều sợ run. Suy đi nghĩ lại cũng
không thấy có gì không ổn, “Còn sống” phải tiếp tục chiến đấu, tử trận
cũng phải cho người ta ăn cơm chứ. Nghĩ đến đây, bọn họ nhìn nhau, sau
ăn ý lắc đầu cười khổ.
Không hổ là bộ đội đặc chủng huấn luyện nghiêm chỉnh, sau khi nhanh chóng phá hủy đường tiếp tế hậu hậu cần của Hồng Quân, chú ý đến hỏa pháo mặt đất của Hồng Quân, Lam Quân cũng không ham chiến, máy bay trực thăng nhanh
chóng ẩn vào trong rừng rậm, lần nữa mất hút, tuyệt đối bảo toàn thực
lực.
Chớp mắt, phía sơn cốc 036 tiểu đội đột kích gặp phải mai phục của đối thủ
ngay trên trận địa then chốt. Vì vậy, sau khi Lam Quân chấm dứt tập kích trên tầng trời thấp thì hai quân bắt đầu “sức người chiến” trên mặt
đất.
Viên Soái đưa tay ý bảo thủ hạ tản ra ẩn nấp. Lúc này mới lưu loát sờ tới bờ ngoài sơn cốc, động tác rất nhẹ, không kinh động đến cả cái nhánh cây.
Xác định không có quân địch, anh quay ra sau lưng làm động tác, những sĩ quan khác trong tiểu đội tập kích mới chậm rãi chui vào trong rừng rậm.
Khi bọn họ cách mục tiêu 500m, không hiểu sao Viên Soái cảm thấy nguy hiểm
đang tới gần. Anh chợt dừng lại, như có điều suy nghĩ ngửa đầu liếc nhìn bầu trời âm u, trong đầu thoáng qua một ý nghĩ. . . . . hai chữ “Nằm
xuống” chưa kịp ra khỏi miệng, một điểm sáng nho nhỏ thoáng qua, dường
như nghe rõ được tiếng viên đạn bắn ra khỏi súng, ngực trái Viên Soái
bốc lên khói trắng.
Đồng chí Trung đội trưởng tử trận nhất thời giận, anh nhụt chí thuận thế
ngồi xuống, vứt mũ xuống đất, anh tức giận quát: “Sao phải bắn vào ngực? Khoe ngươi bắn chuẩn à?”
Nhìn về phía tổ viên không biết là áp dụng động tác chiến thuật nằm xuống
hay bị té ngã tại chỗ, Viên Soái cúi gằm đầu, buồn bực nói: “Tôi chết
rồi, các cậu tiếp tục.”
“Chiến Nghị dẫn đội!” Mệnh lệnh quả quyết đến từ Hạ Hoằng Huân ở bộ chỉ huy.
Cùng là Trung Úy như Viên Soái – đồng chí Chiến Nghị cầm súng, không chậm
trễ chút nào đáp lại: “Rõ!” Ngay sau đó vỗ vỗ bả vai Viên Soái, vẫy tay
ra hiệu dẫn các chiến sĩ chui vào r