
ấp tính, đúng, cứ như vậy.”
***
Đến bệnh viện quân y, tay chân của Mục Khả lạnh ngắt đến mức sắp ngất đi.
Trước khi được đưa vào phòng phẫu thuật, cô dồn hết tất cả hơi sức còn
lại trên người bắt lấy cổ tay Hạ Nhã Ngôn, yếu ớt nói: “Đừng nói cho anh ấy, chờ diễn tập xong đã. . . . . .” Bị đau đớn liên tục hành hạ, nhưng Mục Khả cũng liên tục tự trách mình, hối hận không nên tham ăn cay.
Thầm nghĩ chính mình chịu chút đau đớn đó cũng đáng đời, ai bảo không
quản được miệng của mình, nhưng nếu vì vậy mà ảnh hưởng đến Hạ Hoằng
Huân, cô cảm thấy như mình đã gây ra lỗi lớn.
Cầm ngược bàn tay lạnh lẽo của Mục Khả, Hạ Nhã Ngôn cắt lời cô, bảo đảm nói: “Em hiểu rồi. Em sẽ không nói cho anh ấy.”
Mục Khả cắn răng chịu đựng đau đớn lần nữa kiên trì nói: “Nhất định đừng
nói cho anh ấy, nhất định không thể thua được . . . . . .” Viên Soái nói Hạ Hoằng Huân đang thiết lập Quân Lệnh Trạng*, Mục Khả biết rõ tầm quan trọng của đợt diễn tập lần này, cho nên nửa tháng nay không dám chủ
động gọi điện thoại cho anh, chỉ sợ ảnh hưởng đến công việc của anh.
*giấy bảo đảm thực hiện quân lệnh
Thủng dạ dày cấp tính có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nói thật, Mục Khả có
thể kiên trì đến giờ phút này làm Hạ Nhã Ngôn rất cảm động. Cô dùng sức
cầm bàn tay Mục Khả, cố gắng kiềm chế nói bằng giọng kiên định: “Em bảo
đảm sẽ không nói cho anh ấy! Đợi chị tốt lên, sau đó chúng ta mới nói
cho anh ấy.”
Làm như đang an ủi sự lo lắng của Hạ Nhã Ngôn, cũng như đang an ủi sự lo
lắng của chính mình, Mục Khả cau mày nói: “Anh ấy liệu có mắng chị
không?”
Hạ nhã Ngôn vuốt mái tóc thấm ướt mồ hôi của Mục Khả, sau đó nói: “Anh ấy sẽ không dám đâu!”
Khi Mục Khả được đưa vào, Tả Minh Hoàng cũng đã thay xong đồng phục phẫu
thuật đi tới, Hạ Nhã Ngôn thành khẩn nói: “Xin nhờ anh!”
Ai cũng biết, chỉ cần là giải phẫu chắc chắc sẽ có nguy hiểm. Cho dù là
bác sỹ đã thấy nhiều sinh ly tử biệt, nhưng đổi lại là người bạn thân
thiết của mình, vẫn cảm thấy sợ hãi. Trong lòng Hạ Nhã Ngôn nóng như lửa đốt, chỉ sợ Mục Khả ngộ nhỡ có bất kì sơ xuất nào.
Tả Minh Hoàng đã khử trùng hai tay xong, trịnh trọng gật đầu một cái: “Yên tâm!”
Đèn trong phòng phẫu thuật được bật lên, Hạ Nhã Ngôn ngây người đứng ở bên
ngoài ước chừng mười phút. Sau khi tự trấn an bản thân cô liền đi làm
các thủ tục nhập viện và nộp tiền, sau đó nhanh chóng trở lại đợi bên
ngoài phòng phẫu thuật. Cô muốn gọi điện thoại cho Hạ Hoằng Huân, nhưng
vừa móc điện thoại di động ra, trong nháy mắt chợt thấy gương mặt trắng
nhợt hơn cả ga giường của Mục Khả, cô cắn răng cất điện thoại di động
vào trong túi.
Là em gái của Hạ Hoằng Huân nên Hạ Nhã Ngôn cũng không bao giờ hỏi thêm về chuyện công tác của anh, cho nên cũng không biết gần đây anh trai vì
chuyện diễn tập bận rộn đến mức chân không chạm đất, nhưng Mục Khả lại
biết rõ ràng. Điều này chứng tỏ điều gì, làm sao cô có thể không hiểu.
Mặc dù đang dã ngoại nhưng hôm sau Hạ Hoằng Huân vẫn gọi điện thoại tới
đúng hẹn. Có thể thấy được mức độ tình cảm của anh đối với cô vợ tương
lai này. Hạ Nhã Ngôn cân nhắc mãi, thật sự lúc này không dám nói cho anh biết chuyện mình mời chị dâu tương lai ăn một bữa cơm mà khiến cô ấy
phải vào phòng phẫu thuật. Chỉ dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra, anh ở trên chiến trường mà biết được, chắc chắn sẽ rất tức giận, rất sốt
ruột.
Không gian trống trải cực kỳ yên tĩnh, thời gian trôi qua, Hạ Nhã Ngôn có
chút đứng ngồi không yên. Dùng sức lấy tay gạt nước mắt, cô tự mắng
mình: “Nhã Ngôn, sau này còn đưa người khác đi ăn lung tung, tao nhất
định sẽ đánh mày.”
Đèn phòng giải phẫu đã tắt, Hạ Nhã Ngôn chợt xông tới, tốc độ nhanh khiến
cô đụng vào một y tá, thật may là Tả Minh Hoàng tay mắt nhanh nhẹn đỡ cô mới tránh khỏi hai người cùng ngã.
Cánh tay của Tả Minh Hoàng rất có lực, đỡ lấy sức nặng của thân thể Hạ Nhã
Ngôn, anh gỡ khẩu trang xuống rồi nói: “Cẩn thận một chút. Giải phẫu rất thuận lợi, vì thuốc mê nên cô ấy ngủ thiếp đi rồi.”
Hạ nhã Ngôn nghe nói vậy liền thở phào nhẹ nhõm, cô tránh bàn tay của anh, đi theo Mục Khả vào phòng bệnh.
Tả Minh Hoàng thay xong bộ phẫu thuật kia ra, lúc quay lại chỉ thấy một
mình Hạ Nhã Ngôn, anh không hiểu hỏi: “Thông báo cho anh trai cô chưa?
Lúc nào thì cậu ta đến?” Lần trước lúc gặp ở phòng ăn, anh đã biết bạn
trai của Mục Khả chính là anh trai của Hạ Nhã Ngôn. Lúc đó anh còn tự
giễu trái đất quả nhiên đúng là rất tròn.
Ánh mắt dừng lại trên gương mặt tinh xảo như búp bê của Mục Khả, Hạ Nhã
Ngôn sửa lại mái tóc mềm mại của cô một chút, vẻ mặt mệt mỏi nói: “Anh
tôi không có ở thành phố A, nhanh nhất cũng phải hai ngày nữa mới có thể trở lại được.”
Cũng không biết Hách Nghĩa Thành cũng đang ở bên ngoài sân huấn luyện diễn
tập cách hai trăm dặm, Tả Minh Hoàng suy nghĩ một chút rồi nói: “Việc
này thông báo cho Nghĩa Thành trước.”
Quan hệ của Mục Khả cùng Hách Nghĩa Thành, Hạ Hoằng Huân đã nói cho Hạ Nhã
Ngôn biết. Cho dù biết rõ Hách Nghĩa Thành phản đối Mục Khả cùng anh
trai mình bên nhau, nhưng dù sao cũng là người nhà danh chính ngô