ạm tới, toàn thân cô chợt trở nên cứng đờ, vị “Quý phu nhân” kia từ lúc nào cũng đang nhìn cô chằm chằm.
Mẹ ơi, con muốn về nhà! Trong phòng, Lục Vi, Nam Huyền đứng một bên, “Quý phu nhân” đứng một bên, cả hai bên đều bất động.
Dạ Ly khoanh tay trước ngực, hắng giọng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh:
“Tôi đã tìm hiểu qua về Quý phu nhân, bà họ Lam tên Vân Thanh, sinh ra
trong một gia đình lao động bình thường, là một trong những thành phần
trí thức sau khi trở về quê được cử làm giáo viên dạy tiểu học. Năm
1995, chồng bà qua đời vì một tai nạn ngoài ý muốn, bà một mình ở vậy
nuôi dạy Quý Vân trưởng thành. Năm 2000, bà mắc bệnh ung thư vú, sau một thời gian chạy chữa nhưng không khỏi, bà đã qua đời tại bệnh viện không lâu sau đó.”
Trong lòng Lục Vi run rẩy từng cơn, tự trấn an
mình rồi cả gan đưa mắt nhìn người đàn bà tên Lam Vân Thanh vẫn bất
động, vô hồn đó. Năm 2000… Nói như vậy, bà ta vẫn ở căn phòng này suốt
hơn mười năm qua. Rốt cuộc chuyện gì khiến bà ta lưu luyến không muốn
rời đi, lẽ nào là vì Quý Vân?
Dạ Ly vẫn khoanh tay nói: “Năm đó, bà không chịu nổi người chồng bạo ngược, buổi tối hôm đó, thừa dịp ông
ta say rượu, bà đã đẩy ông ta ngã từ trên tầng xuống mà chết, nhưng bà
cũng vì chuyện này mà ân hận suốt cuộc đời, cho nên sau khi chết, mỗi
đêm bà đều phải lặp đi lặp lại hành động giết người trước đây mình đã
làm, đúng không?”
Nghe xong những lời này, Lục Vi bất giác mở to mắt. Trước đây, cô từng nghe các cụ già kể, những người tự sát sau khi
chết, đêm nào cũng phải trải qua những việc đã làm trước lúc chết, nhưng cô không ngờ những kẻ giết người cũng phải nhận hình phạt tương tự như
thế. “Lẽ nào cảnh tượng mà buổi tối hôm đó tôi trông thấy chính là…” Lục Vi nói được nửa câu lại sợ hãi nhìn về phía Lam Vân Thanh, thấp giọng
nói tiếp: “… chính là quá trình giết người khủng khiếp mà bà ấy phải
trải qua hay sao?”
Dạ Ly gật đầu. “Nhưng không phải ai cũng bị
bắt buộc như những linh hồn tự sát phải làm, Quý phu nhân đây đã tự
nguyện…” Cố ý kéo dài ngữ điệu, Dạ Ly nhếch mép nói: “Bà ta chẳng những
tự nguyện ở lại khu nhà hình ống để mỗi đêm nếm trải nỗi thống khổ của
một kẻ giết người, mà khi nghe nói có người muốn đến phá dỡ khu nhà, bà
ta còn dùng cả niệm lực của mình để điều khiển Địa Phược Linh của tôi
đuổi người. Ha ha, Quý phu nhân, bà có thể nói cho tôi biết vì sao lại
như thế không?”
Dạ Ly vừa dứt lời, Lam Vân Thanh vốn lặng lẽ
đứng phía đối diện cuối cùng cũng chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt nhỏ và
sống mũi thấp tịt của bà ta không hề đáng sợ như trong tưởng tượng của
Lục Vi. Đứng trước mặt cô lúc này là môt người phụ nữ hao gầy, xanh xao, một đôi mắt u uất, thẳm sâu khiến người khác nhìn vào có chút hoang
mang, khó lòng thấu hiểu được. Bà ta khẽ mấp máy môi, giọng nói thốt ra
cũng mỏng manh, yếu ớt vô cùng: “Tòa nhà hình ống… không thể phá… không
thể phá…”
Nhạc Lăng nghiêng đầu, chau mày nói: “Tại sao? Chẳng
phải nếu phá dỡ nơi này rồi thì bà có thể tự giải thoát cho mình sao? Kỳ thực đây là lần đầu tiên tôi gặp một chấp niệm kỳ lạ như bà, đó có phải là ngược đời không cơ chứ?”
Dạ Ly cười lớn. “Vết thương lớn
nhất của loài người chính là làm việc theo cảm tính, thậm chí không
thiết dùng cả sinh mệnh của mình chỉ để bảo vệ cho cái mà họ gọi là
người yêu hoặc người nhà. Quý phu nhân toàn tâm toàn ý trông giữ khu nhà như thế, tôi đoán, haizz, không phải bà đang đợi người nào đó mà chỉ
đang canh giữ một cái gì đó đúng không?”
Nghe thấy những lời
này, bộ dạng chậm chạp, xanh xao của Lam Vân Thanh đột nhiên như hồi
sinh tinh khí. Bà ta mạnh mẽ ngẩng cao đầu, ánh mắt đờ đẫn, vô hồn cũng
trở nên kích động, sắc bén, đưa năm ngón tay vuốt mặt mình, thì thào
nói: “Ngươi… ngươi đã biết hết… Ngươi không được để cho người khác biết… nếu không… giết… ta sẽ giết ngươi… giết ngươi!!”
“A…”
Lam Vân Thanh đột nhiên như phát điên, bổ nhào về phía Dạ Ly. Lục Vi đứng
bên cạnh bị dọa cho sợ chết khiếp, hét lên một tiếng rồi ngã nhào. Nhưng điều đáng sợ hơn là, Lục Vi ngã xuống đất lâu như vậy rồi mà vẫn không
nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào, khẽ ngẩng đầu nhìn mới phát hiện Lam Vân Thanh vẫn đứng nguyên một chỗ, mười đầu ngón tay giương nanh múa vuốt
trước mặt Dạ Ly, chỉ tiếc là đã không thể nhúc nhích được nữa. Bà ta vẫn gắng sức lao về phía Dạ Ly, đôi mắt giận dữ nhìn đối phương trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống.
Lúc này, thần sắc Dạ Ly vẫn không
mảy may biến đổi, anh ta nhẹ nhàng cúi người vòng qua Lam Vân Thanh,
thoát khỏi móng vuốt sắc nhọn và ánh mắt nảy lửa của bà ta rồi tiếp tục
nói: “Khu nhà hình ống này không thể phá dỡ hay bà sợ điều gì đó sẽ bị
phơi bày ra ánh sáng? Quý phu nhân, rốt cuộc bà đang sợ điều gì, hãy nói hết ra đi!”
Lam Vân Thanh bị treo lơ lửng giữa không trung, sắc mặt cau có, nghiến răng nghiến lợi nói: “Giết ngươi… ta sẽ giết các ngươi…”
Dạ Ly bình thản ngồi tựa lưng trên sofa, bắt tréo chân, điềm nhiên nói:
“Lòng kiên nhẫn của ta có giới hạn, nếu không phải hiếu kì muốn biết rốt cuộc ngươi vì cái gì mà phải chịu khổ, ở lại đây