
ến trước cửa, bà còn quay đầu lại đặc biệt căn dặn.
Nhóm nương tử quân giống thuỷ triều kéo xuống, lũ lượt đi theo ra ngoài, trong phòng chớp mắt
một cái chỉ còn lại có hai người.
Hướng Vinh nhìn cô không nói được lời nào, sau một lúc lâu mới bước đến.
Cô nhìn bộ dáng của anh, lại hoàn toàn nghe không thấy tiếng bước chân anh. Tư thế đi của anh rất đẹp, làm cho người ta luyến tiếc không nỡ
rời mắt khỏi. (người đẹp nên cả tướng đi cũng đẹp =D)
Cô vẫn
biết, tư thế và động tác của anh rất đẹp và vui mắt. Lúc còn học trung
học, cô thường ngồi ở sân thể dục nhìn bộ dáng chạy đầm đìa mồ hôi của
anh.
Nhưng, ánh mắt anh lúc này làm cho cô có chút bất an.
Ngô, anh đang nhìn cái gì? Trang điểm của cô có chỗ nào không ổn sao, hay là quần áo của cô có chỗ nào xảy ra vấn đề?
Hân Hân lén lúc kiểm tra một lần lại không phát hiện có gì không ổn,
trong lòng bối rối, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên người con trai bên
cạnh.
“Xin hỏi Hướng đại ca, người em có chỗ nào không ổn sao?” Cô thì thầm hỏi, đôi tay nhỏ bé thu nhanh váy, chân tay có chút luống
cuống.
Mấy năm qua, cô đều là mặc quần áo thể dục, đôi khi ngẫu nhiên đi qua Hướng gia cùng Hướng Vinh tùy ý nói mấy câu, nhưng đây là
lần đầu tiên nói với anh về vấn đề trang phục.
Còn nữa, trong
phòng không có những người khác, không khí đột nhiên trở nên thân mật
rất nhiều, hơi thở, hơi ấm, cùng với ánh mắt của anh, tất cả đều làm cho cô cảm thấy không được tự nhiên –
Cô hoang mang nhìn đông ngó tây, bàn tay to lớn ngăm đen bỗng nhiên đưa ra nâng cằm của cô lên.
A?!
Hân Hân khẽ mở miệng muốn nói chuyện, nhưng đầu óc lại trống rỗng.
Ngoài cửa ồn ào sôi sục đánh trống reo hò, một đống người bên ngoài vì ngày đính hôn của cô mà bận tối mặt tối mày, cô lại mắt điếc tai ngơ,
chỉ có thể ngây ngốc lnhìn chàng trai trước mắt.
Ngón tay thon
dài của Hướng Vinh, chậm rãi, chậm rãi lướt qua làn da non mềm của cô,
mang đến một cảm giác kích thích khác thường, làm cho cô nhịn không được run rẩy.
Bàn tay nam tính thong thả lướt từ cằm chạy đến huyệt thái dương, ngón tay cái nhẹ nhàng mơn trớn mi mắt run run, sau đó lại
phủ bên ngoài lớp phấn –
Ngô, kỳ quái, xác định trang điểm của cô có vấn đề hay không lại cần — cần — cần sờ mặt cô sao? (ngốc!)
Cảm giác kỳ lạ cướp lấy tâm trí của cô, không thể kiềm chế được khẽ
run rẩy, nhận ra người con trai trước mắt ở rất gần mình, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể nam tính của anh tỏa ra, gần
đến mức cô có thể thấy được vẻ mặt say mê của mình trong con ngươi đen
thâm thúy kia –
Khi anh chăm chú nhìn vào cô, cảm giác khó chịu tra tấn cô lúc trước nhất thời trở thành hư không, thay vào đó là một
loại cảm giác ấm áp quen thuộc, làm cho cô hô hấp dồn dập, tim đập thình thình trong ngực không thôi.
Cái loại cảm giác này, giống như
hồi học trung học, khi cô chạy bộ bị bong gân mắt cá chân, Hướng Vinh
giúp cô cởi vớ và giày, dùng bàn tay to lớn cẩn thận giúp cô mát xa,
trong lòng nổi lên rất nhiều cảm xúc phức tạp.
Bất an, khẩn
trương, e lệ, cùng với một cảm giác nói không nên lời, đủ loại tư vị
đồng thời dâng lên trong lòng, làm cho cô vô cùng bối rối.
Hân
Hân chưa bao giờ thích ai, càng không biết tình yêu là cảm giác gì, sống đến hai mươi sáu tuổi, kinh nghiệm tình yêu của cô vẫn là trống rỗng –
Cho nên, khi Hướng Vinh chăm chú nhìn cô càng làm tim cô đập nhanh
hơn, khi anh chạm đến cô làm cô choáng váng khó thở, nhưng cô lại không
biết đây là cảm giác gì.
Khi anh cố ý rút bàn tay đang chậm rãi lướt trên mặt cô về, cô lại không kiềm được hé môi, thần trí không rõ,
không thể chống cự tự động dựa vào phía trước –
“Trang điểm
không có vấn đề.” Hướng Vinh trong mắt hiện lên ý cười khó có thể phát
hiện, thần thái thong dong, cùng hình ảnh nóng nảy ngày hôm qua hoàn
toàn trái ngược.
Xem ra, bông hoa này anh đã nhìn trúng, xác định không thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh!
“Ân? Cái gì?” Cô ngờ nghệch hỏi. Trang điểm? Trang điểm cái gì? Lúc
này sợ là cô họ gì cô cũng không nhớ nữa. (haiz, trúng nhiếp hồn đại
pháp của anh ùi còn đâu =D)
“Trang điểm của em. Nhớ không? Lúc
bác gái ra khỏi cửa muốn anh chú ý đến lớp trang điểm của em.” Anh nhẹ
nhàng nhắc nhở, tiếng nói trầm thấp mang theo hơi nóng lùa vào mái tóc
cô đùa nghịch.
Hân Hân mặt đỏ lên, cuối cùng phục hồi lại tinh thần.
“A — ưm — cám ơn –” Cô cắn chặt môi hồng, vội vàng quay đầu, không dám lại nhìn anh.
Tuy nhiên, ánh nhìn nóng rực của anh lại chầm chậm lướt qua phần da
thịt non mềm nơi cổ cô, rơi xuống bộ y phục đang khoác trên người cô,
phút chốc ánh mắt ấy trở nên sâu thẳm.
“Bộ quần áo này rất hợp
với em.” Anh không chút ngượng ngùng buông ra lời khen ngợi, trong mắt
bùng lên hai ngọn lửa, nhiệt độ ngày một tăng cao.
Thực sự là
rất thích hợp ! Bộ lễ phục này khoác lên người cô tạo nên một cảnh trí
vô cùng hoàn mỹ xinh đẹp, có thể làm cho một nam nhân bình thường lên
máu. (anh đang ám chỉ mình đó à =D)
“Cám ơn.” Cô dùng âm thanh
như tiếng muỗi kêu trả lời, lại lần nữa nâng lên