
ạn tốt đính hôn, con bé như thế nào
cũng không đến đây nhìn?” Nhị thẩm ở bên cạnh đầu tiên mở miệng, không
ngừng lắc đầu.
“Con bé cùng Hân Hân cùng tuổi?” Tam cô cũng mở miệng.
“Đúng vậy!” Tứ di gật đầu.
Nhóm nương tử quân có đề tài, lập tức cuộc thảo luận bắt đầu được hun nóng, không khí náo nhiệt giống như cái chợ bán thức ăn.
“Cô ấy có đối tượng chưa?”
“Ngô, hình như chưa có.”
“Cô ấy ngày thường xinh đẹp, đầu óc thông minh, vì sao lại chưa có đối tượng?”
“Đây chẳng phải là do tiêu chuẩn quá cao sao?”
“A, ta nhớ ra rồi, bà mối trong thôn lúc trước có giúp cô ấy giới thiệu vài người.” Tam cô thần bí nói, cố ý hạ thấp giọng.
Vài năm trước, bà mối cũng từng thăm dò trên người Hướng Nhu, cô đầu
tiên là bảo không có hứng thú, sau đó nói không lại bà mối nên mới gật
đầu đồng ý đi xem mắt.
Có điều
cũng không biết vì sao, Hướng Nhu mỗi lần xem mắt thì đối tượng đều phải đưa đi cấp cứu, đối phương không phải bỏ trốn mất dạng thì cũng là khóc ròng nói với bà mối bản thân không xứng với Hướng Nhu.
Nhóm nương tử quân thảo luận các loại khả năng phát sinh, liên tiếp
trao đổi ý kiến, người người đều cau mày, thay cô lo lắng cho tương lai. Ở trong mắt các nàng, nữ nhân không kết hôn là một chuyện vô cùng trọng đại a! (đúng là mấy bà tám =.=)
“Hướng Vinh, vậy còn cháu?” Lý Nguyệt đột nhiên hỏi.
Nhóm nương tử quân lập tức chú ý, quay lại nhìn trên người Hướng Vinh.
“Đúng vậy đúng vậy, mấy năm nay thấy cháu làm ăn khá vậy mà vẫn không
thấy có tin vui, là đam mê sự nghiệp quá nên quên luôn việc cưới vợ sao? Đến đây, nói thật cho ta biết, cháu có nghĩ tới muốn cưới vợ sinh con
không? Chỉ cần cháu nói một câu, ta cam đoan có thể thay cháu tìm được
một đối tượng tốt.” Tứ di vỗ ngực cam đoan, trong lòng một mặt đã có chủ ý, nói không chừng có thể đem chàng trai tốt này giới thiệu cho họ hàng của mình.
Mọi người liên tiếp gật đầu, nhịp nhàng lên xuống như ngọn sóng tạo nên bới đám cổ động viên trên sân bóng.
Hướng gia trưởng tử muốn cưới vợ?! Tin tức này nếu mà truyền ra, những cô gái trẻ tuổi đến đăng ký chỉ sợ xếp hàng từ đầu thôn đến cuối thôn.
(ack, đúng là soái ca có khác T__T)
Hướng Vinh khẽ cười.
“Không cần.”
“A?” Tam cô mở to hai mắt.“Chẳng lẽ cháu cũng giống Hướng Nhu, tính độc thân cả đời?”
Bà kinh hoảng nói, cầm khăn tay rất nhanh vung lên, đem chủ nghĩa độc thân trở thành vi khuẩn đáng sợ xua đuổi.
Môi cong lên hàm chứa một nụ cười sâu sắc.
“Không, cháu đã có đối tượng .” Anh chỉ nói một câu đơn giản.
Nhóm nương tử quân liền phát ra tiếng hô kinh ngạc.
Hân Hân từ đầu đến cuối ngồi ở trước bàn trang điểm, ngực bỗng dưng
căng thẳng, còn xuất hiện một loại cảm giác chua chua đắng đắng, làm cho cô cảm thấy buồn buồn thật là khó chịu.
Anh ấy có đối tượng sao?
Quái, tại sao cô không biết chuyện này?
Tay nhỏ bé trắng noãn vô thức nắm chặt váy, Hân Hân trong đầu miên man suy nghĩ, đột nhiên vô cùng muốn biết người yêu của anh có bộ dáng như
thế nào.
Nghĩ đến xuất thần, cô
không phát hiện chiếc váy được may bằng loại vải mềm mại đã bị cô siết
đến nhăn nhúm, hai mắt mở to dán chặt vào người Hướng Vinh, nhìn anh đến không chớp mắt.
“Thì ra anh đã có người trong lòng?” Trời ạ, đây là tiếng nói của cô sao? Vì sao ngữ khí lại cứng ngắc như vậy?
Hướng Vinh nhìn cô, khóe miệng giữ nụ cười, chậm rãi gật đầu.
Lần này, ngực bỗng nhiên mãnh liệt thắt lại đau đớn.
Hân Hân phát ra tiếng kêu nho nhỏ, tay nhỏ bé vuốt ngực, lại hoang mang sờ sờ mặt, mày cong khẽ nhướng lên.
Không xong a! Cô có phải hay không nên đi kiểm tra sức khỏe tiền hôn
nhân? Cơ thể cô hình như có cái gì đó không đúng, tâm trạng cay đắng lúc nãy bây giờ lại trở nên càng lúc càng nghiêm trọng, tụ ở trong ngực,
cảm giác giống như bị chìm xuống nước, làm cho cô không thể thở được –
Phách!
Hai tay nhỏ nhắn ở trên mặt bị Lý Nguyệt kéo xuống, Hân Hân không hiểu ngẩng đầu, vẻ mặt vô tội nhìn mẹ.
“Chớ có sờ mặt, hai giờ trang điểm, cẩn thận coi chừng lem luốt hết!”
“Nha –”
Lý Nguyệt soi mói nhìn nữ nhi, từ đầu đến chân kiểm tra một hồi, đột
nhiên như là nhớ tới cái gì, vội vàng quay đầu nhìn đồng hồ báo thức
trên tường.
“Quái, đã gần đến giờ, nhà trai tại sao còn chưa tới?”
“Nói không chừng là trên đường giao thông bế tắc, đoàn xe bị kẹt ở
trên đường cho nên mới đến muộn?” Tình cảm của những người trong trấn
rất nồng hậu, dù là gặp đám cưới hay đám tang, cho dù không ở trong trấn cũng đều nghĩ cách nhanh chóng trở về tham dự.
“Ba Hân Hân, ông ra ngoài cửa nhìn một cái xem!” Lý Nguyệt hướng ra phòng khách gọi.
Người đàn ông ngồi trước TV vẫn bất động như núi, đối với lờ nói của
vợ mắt điếc tai ngơ, hai mắt chuyên tâm chăm chú nhìn màn hình tivi,
thậm chí còn không chớp mắt. (bác nì ghiền TV phải biết T__T)
“Thật là, con gái sắp lấy chồng mà ông già lại còn ở đó ôm tivi.” Lý
Nguyệt tính không kiên nhẫn, không thèm nhắc lại, tự bản thân đi ra
ngoài nhìn một cái.“Đúng rồi, Hướng Vinh, cháu thay ta xem chừng con bé
một chút, đừng để nó làm phai mất lớp trang điểm.” Vừa ra đ