
gấp, nếu không đưa đi thì muộn mất!” Trong việc buôn bán
Hướng Vinh coi trọng chữ tín nhất, chưa bao giờ để xảy ra vấn đề gì cho
khách hàng.
“Đám hoa này sẽ do anh đưa đi! Lúc khuân vác nhớ
cẩn thận chút, đừng để hoa xảy ra vấn đề.” Hướng Nhu chống một tay lên
cằm, cười khẽ vài tiếng, xoay xoay cây bút trong tay.“Về phần đại ca của tôi, anh ấy có việc quan trọng hơn cần xử lý!”
(Hết phần 1)
Chú thích:
[1'> lễ phép lịch sự
[2'> bí ẩn
[3'> bàn bạc việc làm ăn
[4'> biểu muội, biểu tỷ: chị em bên họ ngoại
[5'> đường muội, đường tỷ: chị em bên họ nội
Vạn niên thanh
Uất kim hương (Tulip)
Lan hồ điệp
giàn hoa giấy Phần 2
Ngày đính hôn, sáng sớm Hân Hân đã bị người ta lôi ra khỏi cái giường ấm áp.
Cô buồn ngủ mắt nhắm mắt mở mặc kệ hàng xóm, bạn bè và gia đình giúp
mình sửa soạn thành tân nương, giúp cô trang điểm, mặc vào lễ phục.
Đến khi cô ngủ gật trên ghế thì mọi người mới từ từ lui ra. Khi cô hơi chút tỉnh táo lại, cả người đã trang điểm chuẩn bị sẵn sàng vô cùng
xinh đẹp, giống như một bức tượng búp bê babie, ngồi ở trước bàn trang
điểm, trên người đeo đầy vàng, nặng tới mức toàn thân đau nhức, không
thể động đậy. (ôi ôi, mền cũng mún đeo vàng tới nhúc nhích hổng nổi a =D )
Lễ phục hoa lệ, khoác lên dáng người
thanh mảnh của cô, cộng thêm gương mặt trang điểm kỹ càng, tóc vấn cao
làm cho cô có vẻ trưởng thành hơn, hai mắt vì buồn ngủ mà mơ mơ màng
màng, ngược lại còn làm cho cô tăng thêm vài phần quyến rũ.
Trần gia là một gia đình vọng tộc, con trai độc nhất đính hôn đương
nhiên là một sự kiện trọng đại, người đến chúc mừng nhiều đến mức cùng
một lúc không lọt qua được cửa lớn của Âu Dương gia, mấy chục cửa hàng
bán hoa sỉ lẻ cùng nhau gửi tới mấy ngàn bông hoa hồng, thiết kế thành
những vòng hoa, bày đầy trước sân nhà Âu Dương.
Hân Hân ngồi ở trong khuê phòng, nhiều nhóm phụ nữ chen chúc nhau đứng bên cạnh cô thì thầm to nhỏ, từ họ hàng, hàng xóm, họ hàng của họ hàng, hàng xóm của hàng xóm, rất nhiều người cô quen, cũng có rất nhiều người cô không biết cứ như nước lũ lượt kéo đến chúc mừng, toàn bộ buổi sáng
cô chỉ là ngồi một chỗ gật đầu và nói lời cảm ơn, khiến cho cổ của cô
mỏi đến mức muốn rơi ra.
“Hướng
Vinh, cháu cũng tới rồi?” Lý Nguyệt vui mừng la to, bà mặc bộ sườn xám
bằng lụa màu hồng, toàn thân tỏa ra hỷ khí, từ sáng đến giờ cười đến
nhìn không thấy mắt.
Nghe thấy tiếng kêu
vang dội của mẹ, những con sâu ngủ của Hân Hân lập tức bỏ trốn, nháy mắt liền tỉnh táo trở lại, tay xoa xoa cái cổ hơi đau, trùng hợp nhìn thấy
Hướng Vinh vừa vào đến, thân hình to lớn quen thuộc một bước tiến vào
phòng, làm cho bốn phía nhất thời trở nên chật chội.
Nhóm nương tử quân nhìn thấy Hướng Vinh xuất hiện thì tranh giành nhau mà nói chuyện với anh.
Tuy nói Trần gia là vọng tộc, nhưng Hướng gia thì chẳng những giàu có
mà danh tiếng cũng không nhỏ, nhất là con trai cả, được biết đến như một người rất có tài kinh doanh, địa vị xã hội rất cao.
Hai đời trước của Hướng gia chủ yếu là trồng hoa lan, trong thị trường hoa lan kiếm không ít lợi nhuận, đến tay Hướng Vinh, lại dứt khoát thay đổi phương châm, chuyển sang việc kinh doanh hoa với số lượng lớn. (hay còn gọi là bán sỉ hoa)
Sự thật chứng minh
tầm nhìn của anh là đúng. Thị trường hoa lan biến đổi chậm, rất nhiều
người vì bị lỗ vốn mà rơi vào kết cục thê thảm, mà việc buôn bán của
Hướng gia lại phát triển vô cùng thuận lợi, căn bản không bị ảnh hưởng.
Anh không phải là công tử nhà giàu ham ăn biếng làm, mà là tự mình gây dựng sự nghiệp, nhiều năm lao động vất vả ngoài trời nắng khiến cho cả
người đều đen thui, mọi hành động đều ẩn chứa một sức mạnh to lớn, làm
cho anh dù ít nói cũng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. (há há,
hắc mã hoàng tử nhá =D)
Lý Nguyệt trên mặt nở nụ cười, bước đến giữ lấy Hướng Vinh.
“Bác mấy ngày nay còn lo lắng sợ các cháu về nước trễ một chút sẽ
không kịp uống rượu mừng của Hân Hân!” Bà cầm tay Hướng Vinh, dùng sức
vừa siết vừa lắc, vẻ mặt kích động, cố gắng kìm nén nước mắt.“Mấy năm
qua cháu xem Hân Hân như em gái ruột mà chiếu cố, quả thực cùng anh trai của nó không khác gì nhau, nó kết hôn cháu đương nhiên phải có mặt”
“Mẹ, hôm nay chính là ngày đính hôn.”
“Ai a, đúng vậy đúng vậy !” Lý Nguyệt chẳng hề để ý vẫy tay, mừng rỡ cười toe toét.
Thân làm cha mẹ, đương nhiên hy vọng con gái có một chỗ nương nhờ tốt, lại nghĩ đến Hân Hân được gả vào Trần gia, bà liền cao hứng muốn đến
trước bài vị tổ tông cảm tạ tổ tiên phù hộ.
A, cám ơn trời đất, đứa con gái này tuy ngốc nghếch nhưng rốt cục cũng gả được ra ngoài, hơn nữa đối tượng lại còn rất tốt!
Lý Nguyệt nắm chặt tay Hướng Vinh, hai mắt lại không nhàn rỗi nhìn đông ngó tây tìm kiếm phía sau lưng anh.
“Di, sao chỉ có mình cháu? Còn em gái của cháu đâu?”
“Nó đi thẳng đến chỗ tổ chức đám cưới rồi, không đến đây.” Hướng Vinh
thản nhiên nói, ánh mắt sâu không hiểu được nhìn một nửa căn phòng, rơi
xuống trên người Hân Hân, từ từ nhìn kỹ, không bỏ sót chi tiết nào.
“Tại sao lại khách khí như vậy? B