
uất bản, dù sao tạm thời
không đính hôn cũng không kết hôn, nhận thêm mấy tác phẩm về vẻ cũng
tốt.
Không biết người trong lòng Hướng đại ca là ai?
Nghi vấn này vừa mới hiện lên trong óc, ngực Hân Hân liền đột nhiên căng thẳng. Cô khẽ cau mày, vô thức phát ra âm thanh khó chịu.
“Hân Hân, Hân Hân, cháu có khỏe không?” Phát hiện cô có điều lạ, bà chủ lo lắng hỏi thăm.
“Ách, cháu không sao.” Cô nháy mắt phục hồi lại tinh thần, mặt ửng đỏ, vội vàng dùng sức lắc đầu.
“Có phải không khỏe hay không? Nếu không khỏe chỗ nào nhớ đi khám bác
sĩ nha!” Ai, nha đầu đáng thương, đau lòng quá nên mới sinh bệnh đây.
“A, đúng rồi, cháu tới đây là muốn mua cái gì ?” Đến lúc này bà chủ mới
nhớ tới, Hân Hân đến đây là để mua đồ.
“Cháu muốn mua dao gọt bút.”
“Nha, dao a, không thành vấn đề, ông già, mau lấy dao gọt bút đưa –”
Mới nói được một nửa, khuôn mặt bà chủ đã chuyển sang hoảng sợ.“Dùng dao giải quyết?! Cháu muốn mua dao?”
“Đúng, cháu muốn mua một siêu cấp tiểu đao, về nhà cắt bỏ cái kia.” (há há, nghe thấy “cái kia” đầu
óc đen tối của ta lại hoạt động a :”>)
Bà chủ kinh ngạc thở dốc, hai mắt mở to .
“Cắt bỏ?” (khụ! trí tưởng tượng tăng thêm 1 cấp =D)
“A, tìm được rồi, chỗ này có một hộp.” Ông chủ ở bên quầy kêu lên,
thật vất vả mới tìm được một hộp, đặt trên tủ kính, chậm rãi chuẩn bị mở ra.
Bà chủ thấy thế, lần nữa hoảng sợ hít sâu một hơi, thân
hình mập mạp lập tức tiến vào quầy, dùng cái mông huýt chồng một cái,
thành công mang hộp giấy trên tủ đoạt về.
“Không được, hộp này
không được!” Bà liên tục lắc đầu, bàn tay mập mạp đem hộp giấy giấu ở
trong ngực, nói cái gì cũng không đưa.
“A?” Hân Hân có chút ngây ngốc.“Vì sao?”
“Vì sao? Ách — bởi vì — bởi vì –” Bà chủ cười gượng, trên trán xuất
hiện lấm tấm mồ hôi, nói lung tung lấy cớ.“Bởi vì nó để bên ngoài đã
lâu, cho nên rỉ sét hết rồi.”
Ông chủ bị đẩy té ngả trên đất, thật vất vả mới đứng lên, phủi bụi trên người.
“Không thể, siêu cấp tiểu đao đều có sơn một lớp dầu chống gỉ , sẽ
không thể — ai a!” Ông phát ra một tiếng kêu đau, ôm ngón chân cơ hồ bị
lão bà dặm nát, ở sau quầy nhảy tới nhảy lui, kêu rên không thôi.
“Ông già, ông quên cái hộp này là sản phẩm kém chất lượng ư, không có
bôi dầu chống gỉ, hôm qua tôi mới nói với ông muốn mang về đổi. Cho nên
nó không thể bán, đúng hay không ~~?” Bà chủ bên ngoài thì cười nhưng
bên trong không cười hỏi, đẩy ông chồng gầy ốm đến trước mặt, nheo hai
mắt tỏ ý uy hiếp.
Mắt thấy lão bà đại nhân có chỉ thị, ông chủ
vội vàng gật đầu, lập tức sửa miệng.“Đúng đúng đúng, ta đã quên, tiểu
đao trong hộp này có vấn đề.”
“Không có hộp khác sao?” Hân Hân tiếp tục tìm kiếm, ngồi xổm xuống nhìn vào tủ kính tìm.
Cô không quen xài bút máy, lúc làm việc đều dùng bút chì, mỗi một chỗ
đều dùng một loại màu, chậm rãi dùng tiểu đao chuốt lấy .
“Không có, hết thảy đều không có!” Bà chủ cắt ngang câu hỏi của cô, cũng không quên quay đầu nhìn lão công.“Ông già nói đi, đúng hay không?
Trong cửa hàng không có dao nhỏ.”
“Đúng đúng đúng, đều không có.” Ông chủ dùng sức gật đầu tán thành, chỉ thiếu điều không nhấc tay thề. (há há, tội bác quá =))
Hân Hân hoang mang nhìn hai vợ chồng kẻ hát người xướng, đột nhiên
bừng tỉnh, chợt hiểu ra hai người họ đã hiểu lầm cô vì chịu không nổi đả kích bị “vứt bỏ” nên định mua đao muốn tự sát.
Mấy chuyện này
sớm đã nhìn mãi quen mắt, bất luận dù cô đi nơi nào, thái độ của người
nào cũng thật cẩn thận, rất sợ nhắc đến “chuyện thương tâm” của cô, càng sợ cô bởi vì không chịu nổi “đau khổ”, lại làm ra cái gì việc ngốc
nghếch.
Tuần trước, cô đi mua đồ ăn sáng, người bán cũng nắm
tay cô muốn cô trăm ngàn lần không được từ bỏ hy vọng, còn cho thêm hai
cái bánh bao. Ngày hôm qua cô đến cửa hàng cho thuê tiểu thuyết, ông chủ cửa hàng liền vội vàng đem toàn bộ tiểu thuyết bi kịch đi dấu, còn tình nguyện tư vấn tâm lý cho cô.
Tình cảm con người nồng hậu là
chuyện tốt, nhưng có nhiều sự quan tâm không cần thiết quá cũng làm cho
Hân Hân thật sự đau đầu a!
“A, hai người đừng hiểu lầm, cháu mua dao là muốn dùng để –”
“Trong cửa hàng của chúng ta dao nào cũng không còn, bán hết rồi, còn
chưa có lấy hàng về, cháu hôm khác hẳn tới.” Bà chủ căn bản không nghe
cô giải thích, cầm lấy hộp giấy đưa cho trượng phu.“Hân Hân, bác nói
cháu biết, sinh mệnh là –” Bà còn muốn nói đến đoạn khuyên bảo thì khóe
mắt lại đột nhiên nhìn thấy hình ảnh cao lớn đứng ngoài cửa không biết
từ đâu toát ra, toàn bộ khuôn mặt đột nhiên sáng bừng lên.
Bàn
tay mập mạp khẽ đẩy ông chồng lên thay bà giải thích với Hân Hân, còn bà thì thình thịch chạy ra bên ngoài, nhanh nhẹn mở cửa kính, sau đó cầm
củ khoai lang nóng hổi trên tay ném cho chàng trai bên ngoài.
“Hướng Vinh, thật tốt quá! Không ngờ cháu lại đi ngang qua nơi này.”
Anh nhẹ nhàng gật đầu thăm hỏi, vươn cánh tay, vừa vặn đón lấy nữ nhân vẻ mặt hoang mang vừa mới bị ném ra ngoài.
Bà chủ thân mình mập mạp, lấy tốc độ kinh người lui lại phía sau,
miệng không ngừng giải thích.“Ta đột nhiên có việc gấp, hôm n