
khuôn mặt nhỏ nhắn,
không thể kháng cự nhìn chăm chú Hướng Vinh, lại rơi vào ánh mắt ấy
không thể thoát ra, một loại cảm giác không rõ làm cho dạ dày của cô
xoắn lại.
Cô cảm thấy mình đã làm sai cái gì đó, nhưng không
thể nói rốt cuộc mình đã làm sai cái gì. Ngực thật là khó chịu, như là
có cái gì đó muốn nói với anh, nhưng trong cái đầu chậm chạp của cô, đến lúc quan trọng này lại rối nùi giống như một cục bông, căn bản tìm
không ra đầu mối –
Ô ô, thật đáng ghét a! Cô rốt cuộc đã làm sai cái gì?
“Kỳ quái, sao giờ này còn chưa thấy người nào tới?” Lý Nguyệt người
chưa tới tiếng đã tới trước, lập tức đem không khí ám muội trong phòng
đuổi đi không còn một mảnh.
Hướng Vinh lùi lại xóa sạch dấu
vết, lại lần nữa chuyển qua đứng ở một góc, hai mắt tinh nhuệ lặng im
nhìn mọi người chung quanh.
Nhóm nương tử quân các hiển thần
thông [7'>, cố gắng liên lạc với người của nhà trai, một số chuyên nghiệp thì dùng di động gọi, một số thì lớn tiếng gọi chồng con ra cửa đứng
chờ, có bất cứ dấu hiệu rắc rối nào đều phải lập tức hồi báo, nếu có
chút gì chậm trễ sau khi về nhà coi chừng sẽ bị lột da.
Đang ở thời điểm rối ren, ở trên đường liền vang lên tiếng pháo nổ đinh tai nhứt óc.
“A, đến đây đến đây!”
Nhìn thấy đoàn người của nhà trai, người gác cửa ở nhà gái lập tức châm ngòi đốt pháo.
“Cuối cùng cũng đến.”
“Thật chậm chạp làm trễ giờ tốt a!”
Hân Hân dạ dày càng xoắn lại, bối rối giữ chặt tay Lý Nguyệt.“Mẹ, mẹ — con, con — con không — con –” Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch,
toàn thân run rẩy, ngay cả nói cũng không thành câu.
“Ngoan, đừng lo lắng.” Lý Nguyệt vỗ vỗ khuôn mặt con gái, vội vàng chạy ra chào đón sui gia tương lai.
Không! Đây không phải là lo lắng, cô không phải đang lo lắng mà là –
Cô quay đầu cầu cứu, nhìn Hướng Vinh đứng trong góc, gấp đến độ muốn bậc khóc.
Anh không nói tiếng nào, hai tay khoanh trước ngực, ung dung nhìn cô,
khóe miệng thậm chí mang theo dấu vết của một nụ cười thần bí.
Hân Hân vỗ nhẹ vào đầu, không thể làm rõ những ý nghĩ lộn xộn trong đầu. Người đàn ông nhận sính lễ của nhà trai chạy ào vào phòng như có lửa
đốt sau mông, thần sắc kinh hoảng nhìn mọi người, mặt mày trắng bệch,
trên mặt nhìn không thấy nụ cười, bộ dáng kia không giống như là đã nhận được sính lễ mà giống như để báo tin xấu .
Đoàn người gồm có
cha mẹ của Trần Tín Minh, bà con họ hàng của Trần Tín Minh, bạn bè của
Trần Tín Minh, chỉ có Trần Tín Minh là không có. (chú rễ mất tích, hì hì đố mọi người bít tại sao =D)
“Di, Tín Minh đâu? Bộ xe chở cậu
ấy còn chưa tới sao?” Lý Nguyệt hỏi, nhướng mày nhìn ra ngoài cửa.“Mau
gọi cậu ấy nhanh lên, còn phải –”
Lời nói còn chư hết, Trần gia hai lão liền cầm tay bà, buồn bả cuối đầu xin lỗi.“Âu Dương phu nhân,
thật có lỗi, buổi đính hôn hôm nay phải hủy bỏ.”
Trong khoảnh
khắc, trong phòng tràn ngập tiếng thở dốc, nhóm nương tử quân kinh ngạc
khe khẽ thầm thì, trên mặt không thấy nụ cười.
Lý Nguyệt sắc
mặt lập tức từ hồng chuyển sang xanh, lại từ xanh chuyển sang trắng, sau một lúc lâu mới nặn ra được lời nói.“Vì sao muốn hủy bỏ?”
Trần phu nhân bậc khóc, vẻ mặt tự trách, chỉ thiếu điều quỳ xuống dập đầu tạ tội.“Ta dạy con vô phương, đứa nhỏ kia — đứa nhỏ kia –”
Trần tiên sinh thở dài một hơi, bổ sung nói.“Buổi sáng hôm nay chúng ta mới phát hiện Tín Minh bỏ nhà ra đi.”
Nha, cám ơn trời đất!
Một trận thoải mái tràn tới, Hân Hân phải cắn chặt đầu lưỡi mới có thể khắc chế không nhảy lên ăn mừng. Cô thở một hơi nhẹ nhõm, toàn thân như nhũn ra, thiếu chút nữa trượt khỏi ghế.
Người ở đây không phải bị sốc thì cũng là mang cảm giác có lỗi, không ai phát hiện Hân Hân
đang vụng trộm mừng thầm, chỉ có một đôi mắt đen lợi hại đem tất cả phản ứng của cô thu vào trong mắt.
“Cái gì?!” Lý Nguyệt thối lui
hai bước, sắc mặt càng lúc càng trắng, cùng với màu của bức tường giấy
phía sau lưng đã giống hệt nhau.
“Cậu ấy đi đâu ?” Tam cô hỏi.
“Nó, nó, nó –” Trần phu nhân cắn môi, rốt cục oa lên một tiếng khóc lớn nói.“Nó bỏ trốn.”
“Bỏ trốn?!” Lý Nguyệt hét to một tiếng, tiếp theo chớp mắt, bịch một tiếng ngã xuống đất.
Ngất xỉu !
Chú thích:
[7'> biểu lộ tài năng.
Phần 1
Dao gọt bút hỏng rồi.
Hân
Hân nhìn cây bút chì mới gọt được một nửa, lại nhìn vào một nửa lưỡi dao bị gãy, sau đó ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đối mặt với đám mây
trắng đang bay lững lờ.
Hồi lâu sau, đôi môi hồng thắm buông ra một tiếng thở dài. ~~
Tiếng động cơ xe từ xa truyền đến, tới trước cửa liền đột nhiên ngừng
lại, tiếp theo liền quẹo vào trong sân trước của Âu Dương gia, cùng đến
có một chiếc xe máy khác, người lái cởi nón bảo hộ, lập tức thình thịch
chạy vào bên trong.
Không xong, lại có người đến ! > <
Nửa giờ sau, tam cô mới đăng môn bái phỏng [1'>, lúc này ngay cả tứ di
cũng báo lại đến, có lẽ một lát sẽ tới, ngũ thẩm sau khi chuẩn bị xong
bửa ăn sáng cho chồng con cũng sẽ mau chóng đuổi tới.
Từ ngày
đính hôn bị đối phương trả lại tại chỗ, toàn thể Âu Dương gia liền tràn
ngập một bầu không khí áp suất thấp