
nhanh
chóng tìm một đối tượng. Nhưng trong mấy năm qua, ngay cả biểu muội,
đường muội cũng đều lập gia đình, mẹ đã chuyển từ ám chỉ sang thúc giục
bức ép, gấp đến độ giống như kiến bò trong chảo nóng.
Nếu cô
làm việc ở bên ngoài còn có thể tránh đi một ít “lửa đạn”, nhưng cô lại
dựa vào hội họa để kiếm sống, mỗi ngày ở trong nhà vẽ tranh minh hoạ
sách cho trẻ em, muốn tránh muốn trốn cũng không được, mẹ lại liên tục
công kích, rốt cục làm cho cô phải quỳ xuống đất đầu hàng, ngoan ngoãn
bị dẫn đi xem mắt.
Nói thật, cái kia Trần gì gì đó, về gia thế, nhân phẩm đến tướng mạo đều tìm không ra nửa điểm thấp kém. Khi anh ở
trong không gian ấm áp của quán cà phê nơi diễn ra buổi gặp mặt đồng ý
cưới cô, mẹ còn ở trước bài vị tổ tông khóc lớn, cảm tạ tổ tiên phù hộ,
cuối cùng có thể đem dây thần kinh thả lỏng, con gái so với người khác
đều chậm nữa bước của bà cuối cùng đã có thể “thông quan” xuất môn .
Nhà trai sắp bước qua tuổi hai mươi chín, theo tập tục thì không phải
số chín thì không nên kết hôn, Trần gia hai lão vì muốn mau chóng có
cháu ẩm bồng, lập tức chủ trương tốc chiến tốc thắng, vội vã quyết định
hôn sự ngay.
Chẳng lẽ là hồng loan tinh [4'> vừa động, muốn ngăn cũng ngăn không được? Từ lúc tìm được chồng cho tới bây giờ cũng không
quá hai tháng, chung thân đại sự của cô sớm đã được an bài.
Hân Hân chưa bao giờ thích qua ai, càng không biết tình yêu là cái cảm giác gì, sống đến hai mươi sáu tuổi, kinh nghiệm tình yêu của cô vẫn là
trống rỗng.
Người nọ thủy chung đối với cô rất lịch sự, ôn nhu, tận tình săn sóc, tìm không ra một khuyết điểm nào. Nhưng là cô vẫn cảm thấy giữa hai người rất xa lạ, sự hiểu biết lẫn nhau so với người ngoài chỉ hơn một chút –
Tình yêu, là cảm giác như vậy sao? Cô cùng
người kia sắp trở thành bạn đời của nhau, nhưng trong lòng một chút cảm
giác an toàn cũng không có.
“Ngày tổ chức là ngày mấy?” Hướng Vinh hỏi, giọng càng lúc càng khẩn cấp.
“Ngày mai.”
“Ngày mai?!” Anh hét lên.
Âm lượng thật lớn, làm cho lỗ tai mọi người phát đau.
Hân Hân đứng mũi chịu sào cổ co rụt lại, vội lấy tay bịt bớt lỗ tai.
Quen biết Hướng Vinh lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh
không khống chế được hét to.
Xem ra, bao hoa bị người khác lấy
đi, thật sự làm cho anh không vui! (haiz, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô
tình, gặp người ngốc như vậy đúng là tội cho Hướng Vinh a =.=)
“Ách, đúng, đúng vậy! Em — em — em vốn muốn thông báo cho anh sớm hơn
một chút, nhưng các anh hơn mười ngày trước phải đi Hà Lan, căn bản
không liên lạc được, mà trong tháng này, cũng chỉ có ngày mai là ngày
tốt –” Nàng cẩn thận quan sát, thấy mặt anh càng lúc càng tái nhợt, thân hình cao lớn cũng lung lay sắp ngã (tội nghiệp, sốc quá mà, chưa ngất
xỉu là đã giỏi lắm ùi T.T).“Hướng đại ca, anh có chỗ nào không khỏe
sao?” Cô lo lắng hỏi, sợ anh đột nhiên té xỉu.
“Không có.”
“Chỗ không khỏe là trái tim của ảnh.” Hướng Nhu thừa cơ ném đá xuống giếng.
Hướng Vinh liếc em gái một cái, trong ánh mắt không mang theo uy hiếp, nhưng lại tràn ngập sức mạnh khiến người ta hoảng sợ.
Anh hít sâu một hơi, không lâu sau liền khôi phục lại bình tĩnh, tất
cả những cảm xúc kích động chớp mắt đều bị thu vào trong con ngươi đen
sâu thẳm, giống như việc mất kiềm chế mà hét lên chưa bao giờ xảy ra.
“Anh không sao.”
“Vậy ngày mai anh sẽ đến uống rượu mừng chứ?” Hân Hân chờ mong hỏi.
Hai nhà tình nghĩa thâm hậu, cô cùng Hướng gia huynh muội giao tình
lại càng thân thiết, mẹ ngàn vạn lần dặn dò, phân phó cô nhất định phải
mời được hai người đến chung vui.
Hướng Vinh yên lặng quan sát cô, trong mắt thoáng qua tia sáng, chậm rãi gật đầu.
Thật tốt quá, nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành!
Hân Hân thở ra một hơi, môi hồng nở ra một nụ cười vô cùng ngọt
ngào.“Như vậy, em về trước, chúng ta ngày mai gặp lại.” Cô thoải mái
nói, lấy ra trong túi mấy cái thiếp cưới còn thừa, ghi nhớ tên người
nhận, tiếp theo liền thong thả bước ra cửa, tiếp tục đi gửi thiếp cưới.
Con ngươi đen u ám nhìn không thấy đáy từ đầu đến cuối vẫn luôn khóa
chặt bóng dáng thon gầy yếu đuối của cô, cho đến khi cô biến mất nơi
cuối đường, thân hình cao lớn vẫn như cũ không hề nhúc nhích, tựa như
một ngọn tiểu sơn, lẳng lặng đứng ở đó. Cầm lên thiếp cưới không may
mắn, sau đó siết chặt tay, tấm thiếp cưới bị bóp thành một đống nhăn
nhúm .
“Đại ca, dù anh có mang thiếp cưới vò nát cũng không
ngăn cản được sự thật là ngày mai Hân Hân sẽ đính hôn!” Hướng Nhu lấy
tay chống cằm, thản nhiên nhắc nhở.
Hướng Vinh xoay người lại, nheo mắt nhìn em gái, trên mặt nhìn không ra cảm xúc gì.
“Ngày mai cô ấy sẽ không đính hôn .” Anh tuyên bố một câu đầy bí ẩn,
bước về hướng chiếc xe thể thao, mặt không chút thay đổi khởi động động
cơ, chớp mắt liền nhanh chóng rời đi.
Một nhân viên vừa mới đưa hoa trở về, nhìn thấy những chậu lan hồ điệp còn chưa chuyển đi, lại
nhìn chiếc xe thể thao tăng tốc rời đi, sợ tới mức cằm thiếu điều chút
nữa rớt ra.
“Oa, ông chủ muốn đi đâu? Lan hồ điệp cần giao cho
khách hàng