
,
thanh âm trầm thấp mà tràn ngập sức mạnh, mười mấy người tất cả đều vui
lòng phục tùng, tùy anh chỉ huy.
Hân Hân nhìn bóng dáng quen thuộc kia, hít sâu một hơi, giọng nói rõ ràng gọi to:“Hướng đại ca, em muốn đính hôn .”
Trong tích tắc, tất cả thanh âm đều ngừng lại.
Bốn phía im lặng như tờ. (nguyên văn là im lặng như chết, nhưng ta thấy ghê ghê nên đổi lại)
Tuyên bố của cô có tác dụng hữu hiệu tiêu diệt không khí thoải mái
buổi sáng, lúc này tất cả mọi người có mặt đều ngây ra như phỗng, hai
mắt đăm đăm nhìn cô, như là trên đầu của cô đột nhiên mọc ra hai cái
sừng. Hướng Vinh từ đầu đến cuối vẫn đưa lưng về phía cô, toàn thân
giống như bị sét đánh, thân hình cao lớn đột nhiên bị chấn động mãnh
liệt. (được tin em lấy chồng, lòng anh buồn biết mấy ơ ơ…)
Qua
một lúc lâu, anh mới chậm rãi , chậm rãi xoay người, khuôn mặt tuấn lãng ngăm đen, không rõ vì nguyên nhân gì mà tái đi một cách không tự nhiên, thân hình to lớn căng ra, mỗi inch* cơ bắp đều cứng ngắc như đá. (*đây
là đơn vị đo lường mà TG sử dụng, hổng phải ta bịa)
“Xin lỗi,
em vừa mới nói gì đó?” Hướng Vinh hỏi với giọng lịch sự nhất, con ngươi
đen láy thâm thúy nhìn không thấy đáy lóe sáng như hai ngọn lửa.
Ngô, cô vừa mới nói không đủ rõ ràng sao?
Hân Hân nghiêng đầu, chớp chớp hai mắt long lanh.
“Em nói, em muốn đính hôn.” Cô lặp lại một lần nữa, sau đó lấy trong
túi ra mấy thiếp cưới màu đỏ viền vàng phát cho từng nhân viên đang đứng như hóa đá.
“Đính hôn? Em muốn đính hôn?” Hướng Vinh cơ hàm khẽ run rẩy một chút.
Cô dùng sức gật đầu, xác nhận lại lần nữa.
“Với ai?”
“Ngô, với — ưm — đợi chút, để em xem — ưm –” Hân Hân cố gắng nhớ lại,
sau đó có chút xác định nói.“Trần Tín Dụng.” (cái tên nghe đã bít là
nhân vật phụ phụ òy, không bít có được may mắn xuất hiện không nữa =.=)
Hướng Nhu nhìn thiếp cưới, mày liễu nhướng thật cao.
“Trần Tín Dụng? Trên thiếp cưới in chắc chắn không phải là tên này.”
“A?”
“Ở trên in là Trần Tín Minh.” (khổ thân anh nì, sắp cưới vợ mà vợ sắp cưới lại không nhớ nổi tên mình, haiz =.=)
“Thật không?” Hân Hân ghé vào bàn làm việc, nhíu mày nhìn ba chữ in trên thiệp cưới.
“Người cùng ngươi đính hôn rốt cuộc tên gì? Là ngươi nhớ lầm, hay là tại thiếp cưới in sai?”
“Ngô –” Cô cắn môi, không thể xác định là sai cái gì, chỉ có thể cố
gắng lục lọi đám tư liệu hạn chế trong đầu, vắt hết óc, cố gắng nhớ
ra.“Ta nhớ rõ bà mối có nói qua, anh ấy là giáo viên dạy ở trường tiểu
học –”
Hướng Nhu lập tức phản ứng lại.
“Như vậy, thiếp cưới không in sai. Người này là con trai bảo bối độc nhất của Trần gia, đại ca cũng quen hắn!” Nàng quay đầu, môi đỏ cong lên, tựa tiếu phi
tiếu nhìn hai mắt nguy hiểm xảo quyệt của Hướng Vinh.
Trần gia
là gia đình vọng tộc ở trấn trên, gia giáo nghiêm minh, mà con trai độc
nhất Trần Tín Minh lại là người khiêm cung hữu lễ [1'>, hàng xóm đều rất
khen ngợi. Chỉ có điều, hắc hắc, tạm thời không đề cập đến những người
khác đối với Trần Tín Minh đánh giá như thế nào, cô trăm phần trăm xác
định, đại ca lúc này khẳng định là hận không thể đem tên kia băm thành
mười tám khối.
“Đại ca, án binh bất động lâu như vậy, đối tượng bây giờ lại bị người ta cuỗm mất, làm sao bây giờ?” Cô vô cùng thích
thú hỏi, cầm thiếp cưới quơ quơ.
Hướng Nhu trong lời nói chứa
huyền cơ [2'>, Hân Hân đương nhiên nghe không ra ẩn ý trong đó, còn tưởng rằng mình đến thăm đã quấy rầy việc buôn bán của bọn họ, làm cho Hướng
Vinh chậm trễ việc đính [3'> hoa.
“A, Hướng đại ca còn có công
chuyện cần xử lý sao? Vậy em không quấy rầy, mọi ngươi cứ tiếp tục làm
việc đi, em để thiếp cưới ở chỗ này.” Cô đặt thiếp cưới xuống, buộc tóc
lên, xoay người định trở về nhà.
Nhưng đi không được hai bước thì đột nhiên cổ áo bị giữ chặt, cả người cứng ngắt bị kéo trở về –
“A!”
Khẽ hô lên một tiếng, rầu rĩ không thèm chống cự, sau lưng của cô vang lên một tiếng trống, bất ngờ dựa vào thân hình nam tính rắn chắc phía
sau.
“Đợi chút!” Tiếng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu cô.
Hân Hân ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn khuôn mặt ngăm đen vì nhiều năm phơi dưới ánh mặt trời của anh.
“Hướng đại ca, anh không đi đính hoa sao? Nếu như bị người ta nhanh chân đến trước –”
“Anh sẽ nghĩ biện pháp khắc phục.” Hướng Vinh một lời hai ý, hai mắt
khóa chặt khuôn mặt cô không cho rời đi.“Tại sao lại đột nhiên quyết
định như vậy?” Toàn bộ sự tình phát sinh quá nhanh, làm cho anh trở tay
không kịp, anh không chỉ không phát hiện, mà cơ hội ngăn cản cũng không
có –
“Bởi vì mẹ em cảm thấy lo lắng a! Bà nói con gái có thì,
mà em lại không biết cách tìm kiếm đối tượng, nếu không chịu đi xem mắt, tìm một người đàn ông tốt để kết hôn thì khẳng định sẽ trở thành hàng
ế.” Cô cúi đầu, bất đắc dĩ thở dài một hơi.
Trai lớn cưới vợ,
gái lớn gả chồng, đây chính là chuyện hoàn toàn hợp lý. Nam nữ trong
phạm vi trăm dặm này đến tuổi thành hôn, thuận theo ông trời an bài, kỳ
vọng của cha mẹ, lời bà mai mối mà kết tơ duyên.
Khi biểu tỷ
[4'>, đường tỷ [5'> đều lục tục lấy chồng, mẹ liền ám chỉ muốn cô