XtGem Forum catalog
Hải Thượng Phồn Hoa

Hải Thượng Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322382

Bình chọn: 10.00/10/238 lượt.

ồng tình, “Cho nên nhanh chóng bắt đầu một tình yêu

mới mới là quan trọng nhất”.

“Cả

ngày đều bận muốn chết, còn thời gian đâu mà tìm tình yêu mới.”

“Haizzz,

anh chàng trên màn hình máy tính của cậu cũng rất khá đó, đẹp trai hơn Lâm

Hướng Viễn nhiều. Đừng chần chừ nữa, cứ chọn anh ta, thành công rồi nhớ mời tớ

ăn cơm, để tớ được thưởng thức mỹ nam đệ nhất trong khoảng cách gần.”

“Cái gì

chứ, còn chưa quen biết nữa mà”, Đỗ Hiểu Tô vô cùng cảm thán, “Cả đời này chẳng

biết có cơ hội gặp lại hay không, không có hy vọng”.

Đỗ Hiểu

Tô không ngờ lại có thể nhanh chóng gặp được Thiệu Chấn Vinh như thế, nói ra

cũng thật buồn cười, cô không bỏ cuộc mà vẫn quyết tâm đến bệnh viện canh chừng

tình hình của Nhan Tịnh Tịnh, kết quả gặp phải một vụ tai nạn giao thông vô

cùng nghiêm trọng. Một chiếc xe buýt và xe của trường học va chạm, rất nhiều

học sinh bị thương vừa được chuyển đến bệnh viện. Khu cấp cứu trong phút chốc

náo loạn, tất cả bác sĩ và y tá đều bận vắt chân lên cổ, khá nhiều bác sĩ bên

bộ phận chăm sóc bị điều đến giúp đỡ. Thế là cô định nhân cơ hội đó chụp lén

Nhan Tịnh Tịnh, kết quả nghe thấy y tá trưởng đang sốt ruột hô to: “Có một đứa

trẻ nhóm máu AB, Rh- [1'>, kho dự trữ máu nói không có loại máu này, làm sao

đây?”.

Đỗ Hiểu

Tô bất giác dừng bước, nhìn về phía bác sĩ cấp cứu đang lo lắng đến toát mồ

hôi, những học sinh bị thương đang nằm la liệt trên hành lang và cả y tá trưởng

bận rộn đến mức sắp ngất đi. Cô quay đến trước mặt y tá trưởng: “Tôi nhóm máu

AB, Rh-, lấy máu của tôi đi”.

Y tá

trưởng vui mừng nắm tay cô: “Cảm ơn, cảm ơn! Cảm ơn cô! Mời qua bên này, chúng

tôi xét nghiệm máu cho cô trước”.

Sau khi

bị rút 400CC máu, chân cô mềm nhũn, có lẽ vì sáng nay chưa ăn sáng. Vì thế cô

định ra ngoài mua túi sữa tươi để lấp đầy bao tử đang trống rỗng.

Tất cả

y tá đều vô cùng bận rộn, cô không lên tiếng mà lặng lẽ rời khỏi đó, kết quả là

vừa bước ra ngoài hành lang thì thấy trước mắt tối sầm, chỉ thoáng nghe thấy có

tiếng ai đó kêu lên, rồi đột nhiên ngã xuống.

Khi

tỉnh lại thì cả người cô lạnh ngắt, hình như vừa toát hết mồ hôi lạnh, phải mất

một hồi lâu ý thức mới quay lại, nhận ra mình đang nằm trên chiếc ghế dài, có

một bác sĩ đang cúi người xuống kiểm tra đồng tử của cô.

Ngón tay

anh ta mát lạnh, ấn nhẹ lên mí mắt cô, trên người phảng phất mùi thuốc sát

trùng. Lần đầu tiên cô có cảm giác mùi thuốc sát trùng cũng không tệ lắm, hơn

nữa khoảng cách này vừa đủ để nhìn rõ bảng tên trên ngực áo bác sĩ nọ – Khoa

ngoại thần kinh, Thiệu Chấn Vinh.

Cô có

cảm giác buồn cười, thật trùng hợp.

Anh ta

hỏi rất ôn hòa: “Cô cảm thấy chỗ nào không khỏe, có chóng mặt không? Hay nhức

đầu?”.

Cô lắc

đầu: “Bác sĩ Thiệu…”.

“Sao

vậy?”

Cuối

cùng cô hỏi một câu đã thắc mắc từ lâu: “Khoa ngoại thần kinh là khoa gì? Có

phải… đầu tôi có vấn đề gì không?”.

Anh ta

bình thản nhìn cô: “Có lẽ đầu cô không vấn đề gì, chỉ là thiếu máu thôi”.

Ngoài

hành lang đầy người đi qua đi lại, anh ta nói: “Có một vụ tai nạn giao thông

nghiêm trọng, phòng cấp cứu hiện không còn giường bệnh, nên đành phải để cô

nghỉ tạm ở đây”. Cô đáp: “Không sao, tôi khỏe”.

Một y

tá trẻ đột nhiên vội vã chạy tới, đưa cho cô một cốc nước đường: “Y tá trưởng

bảo tôi đưa cho cô, bảo cô hiến máu xong thì phải nghỉ ngơi một lát, thế mà cô

lại chạy mất, giờ thế nào, ngất rồi đúng không?”.

Cô cười

ngượng ngùng. Cô ý tá nọ nhìn thấy Thiệu Chấn Vinh, bỗng tươi cười: “Bác sĩ

Thiệu, cô ấy chắc không sao đâu, vừa hiến máu cho một học sinh, chỉ là thiếu

máu thôi”.

Thiệu

Chấn Vinh gật đầu, ngoài hành lang có một bác sĩ gọi anh: “Bác sĩ Thiệu, một

học sinh bị thương ở đầu!”.

Anh nói

với cô: “Uống nước đường đi, nghỉ một lát rồi hãy đi”. Rồi quay người vội bỏ

đi.

Cô dõi

theo bóng anh, rồi nhìn lại cốc nước đường trong tay, bỗng thấy rất vui, liền

ngửa cổ uống cạn.

Sau đó,

cô vẫn ngày ngày đến bệnh viện để thỉnh thoảng gặp Thiệu Chấn Vinh, bởi anh là

bác sĩ điều trị chính cho Nhan Tịnh Tịnh, cô nhất quyết bám theo bằng được để

lấy tin tức từ phía anh, tuy thái độ của anh không có vẻ phản cảm như lúc đầu,

nhưng vẫn chỉ lạnh nhạt nói: “Cô Đỗ, cô quả thật rất yêu nghề”.

Cô đành

cười: “Cảm ơn, cảm ơn, thật ra tôi cũng chỉ mong anh động lòng thôi”.

Da mặt

cô dày thế này, anh cũng không có cách đối phó với cô. Sau đó cũng dần quen,

mỗi ngày gặp cô, anh đều chủ động chào hỏi: “Cô Đỗ đến rồi?”.

“Đến

rồi, ai… bác sĩ Thiệu, hôm nay tôi đã làm anh cảm động chưa? Anh cứ nghe tôi

đi!”

Những

người khác đều bật cười: “Bác sĩ Thiệu! Bác sĩ Thiệu!”, còn cô chỉ nhíu mày

than thở, dường như bất lực đến nơi. Cô gái này có lẽ vì ở trong giới văn nghệ

sĩ lâu ngày nên kỹ năng diễn xuất cũng không tồi, anh chỉ cười cười rồi bỏ đi.

Nhan

Tịnh Tịnh được chuyển đến phòng bệnh bình thường, sức khỏe cũng đã hồi phục,

rất nhiều phóng viên không đến nữa, ngay cả Lão Tất cũng bỏ cuộc, chỉ có cô vẫn

đều đặn đến bệnh viện, đến nỗi quen thân với các y tá trong đó.

Nơi cô

thường xuất hiện nhất là nhà ăn bệnh viện, với bữa trư