nhanh chóng khôi phục, “Tình trạng cô ấy thế nào? Anh là bác sĩ điều trị của cô
ấy phải không? Cuộc phẫu thuật hôm qua có thành công không? Có để lại di chứng
gì không? Tình hình cụ thể thế nào, còn phương án điều trị sau này thì sao, có
thể nói rõ một chút không?”.
“Tôi sẽ
không nói với cô.”
“Bác sĩ
Thiệu, tôi mời anh ăn cơm nhé”, cô cười nịnh, “Tiết lộ một chút đi mà, được
không?”.
Mắt anh
thoáng tức giận, nhưng có lẽ vì giỏi kiềm chế mà không để lộ ra ngoài: “Rất xin
lỗi, tôi không thể tiết lộ tình hình của bệnh nhân. Cô giả mạo y tá bệnh viện
vào đây chụp lén là vô cùng thiếu đạo đức, hơn nữa hành động của cô vừa rồi rất
nguy hiểm. Mời cô lập tức rời khỏi bệnh viện, nếu không tôi sẽ báo cho bảo vệ”.
Cuối
cùng vẫn bị đuổi ra.
Lão Tất
đón cô ở phía đầu đường cách đó khá xa, bộ dạng cô vô cùng ủ rũ: “Chưa kịp chụp
gì đã bị phát hiện rồi”.
Lão Tất
bán tín bán nghi hỏi lại: “Cô không phải là định giấu một mình chứ? Cô đừng có
vô lương tâm, gạt tôi ra để chiếm tin độc quyền đó nhé”.
Đỗ Hiểu
Tô bừng bừng nộ khí: “Đồ tiểu nhân!”.
Thật ra
cũng không phải là không chụp được gì, trong lúc hoảng loạn giữa không trung,
cô ấn nút lung tung nên chụp lại không ít hình của Thiệu Chấn Vinh.
Đỗ Hiểu
Tô dùng phần mềm chuyên dụng mở số hình chụp lên xem, người đàn ông đó quả thật
rất đẹp trai, đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm như biển cả, trong ánh nắng mùa thu
trong lành, cả thân người cao lớn hiên ngang.
Bởi vì
quá đẹp trai và quá thu hút, cô thuận tay chọn một tấm làm hình nền, kết quả có
một lần bị Trâu Tư Kỳ nhìn thấy, lập tức kêu lên: “Đây là ai? Là người mới sao?
Mặc áo bác sĩ trông thật đẹp! Có lưu lại đại chỉ liên lạc không? Đã ký hợp đồng
chưa? Có hứng thú làm đại diện cho công ty tớ không?”.
“Không!
Không! Không!” Đỗ Hiểu Tô lấy tay đẩy cô ấy, “Tránh ra, tớ còn phải làm việc!”.
Trâu Tư
Kỳ níu lấy màn hình máy tính nhất định không chịu buông: “Copy một tấm cho tớ,
nếu không có chết tớ cũng không tránh”.
Đỗ Hiểu
Tô không chịu, cô muốn giữ lại cho riêng mình.
Trâu Tư
Kỳ quát: “Trọng sắc khi bạn, vô lương tâm”.
Đỗ Hiểu
Tô quát ngược lại: “Cậu thì có lương tâm hơn tớ à, cậu có lương tâm nên mới gạt
tớ, để tớ đi coi mặt thay cậu!”.
Vừa
nhắc đến chuyện đó, Trâu Tư Kỳ lập tức xuống nước, tươi cười nói: “Ha ha… Hiểu
Tô… chúng ta chẳng phải là bạn sao? Bạn bè là để bán rẻ nhau mà. Hơn nữa người
ta cũng lý lịch trong sạch, bề ngoài trông cũng rất được, nói thế nào cậu cũng
không chịu thiệt đúng không? À, đúng rồi, sau đó người kia còn hỏi tớ số điện
thoại của cậu nữa kìa”.
Ánh mắt
Đỗ Hiểu Tô sắc như dao phóng qua: “Cậu cho anh ta rồi?”.
“Không,
không!”, Trâu Tư Kỳ lập tức thề thốt, “Tớ thật sự không cho, tớ dám cho sao?
Nếu tớ cho rồi cậu không lột da tớ mới lạ”.
“Xem
như cậu biết điều.”
“Hiểu
Tô…”
“Sao?”
“Hiểu
Tô à, nếu gặp được người hợp với mình cũng nên suy nghĩ một chút”, Trâu Tư Kỳ
nói nghiêm túc, “Tuổi còn trẻ không yêu thì thật lãng phí”.
“Sao
cậu lại nói như mẹ cậu vậy, chẳng phải cậu ghét nhất việc đi coi mặt sao? Mẹ
cậu giúp cậu sắp xếp một buổi gặp mặt, cậu còn gạt tớ đi thay, điều mình không
muốn thì đừng ép người khác, sao tự nhiên lại có hứng thú làm bà mối vậy?”
“Hiểu
Tô”, Trâu Tư Kỳ ngập ngừng một lát, thấy hay là nói với cô ấy, “Lần trước tớ đi
Bắc Kinh, có gặp Lâm Hướng Viễn”.
Đỗ Hiểu
Tô phải nghĩ một lát mới hiểu ý Trâu Tư Kỳ, Lâm Hướng Viễn.
Cô gần
như đã quên cái tên này. Cả tuổi xuân non nớt bồng bột, cả quãng thời gian ngây
ngô, tất cả những gì tốt đẹp nhất trong ngôi trường ấy, cô đều đã quên. Tốt
nghiệp được ba năm, đổi việc một lần, chuyển từ thành phố này sang một thành
phố khác, khuôn mặt như phủ thêm lớp bụi trần tựa già đi cả chục tuổi. Khi cô
nghe ai đó nhắc đến cái tên ấy lại cảm thấy rất bình thường, cần phải nghĩ một
lúc mới nhớ ra, cái tên ấy, con người ấy, khuôn mặt xa xăm và mờ nhạt ấy mới
dần hiện ra từ trong ký ức.
“À, anh
ta thế nào?”
Trâu Tư
Kỳ liếc cô: “Sống tốt vô cùng, sống với vợ, rất hòa thuận, hạnh phúc”.
Đỗ Hiểu
Tô thoáng sững người vài giây sau đó mới hung hăng ‘giơ nanh múa vuốt’ lao đến
bóp cổ Trâu Tư Kỳ: “Cậu còn dám cố ý rắc muối lên vết thương cũ của tớ, cái đồ
xấu xa, hôm nay tớ nhất định phải giết cậu”.
Trâu Tư
Kỳ vừa ho khan vừa cười: “Được rồi được rồi, tớ mời cậu ăn cơm, xin lỗi”.
Đỗ Hiểu
Tô kéo Trâu Tư Kỳ đến Y Đằng Gia, hai người ăn hết sashimi và hai phần lươn
nướng, còn cả lưỡi bò và sườn bò, đến khi tính tiền Trâu Tư Kỳ than thở: “Đỗ
Hiểu Tô, cậu nhẫn tâm quá, chẳng qua tớ chỉ nhắc đến Lâm Hướng Viễn một lần,
thế mà cậu vác miệng ra giết tớ thế này đây”.
Đỗ Hiểu
Tô liếc lại: “Ai bảo cậu chọc vào vết thương của tớ”.
“Vết
thương gì thì cũng hai năm rồi, chẳng lẽ còn chưa lành? Lâm Hướng Viễn đó cũng
chỉ đẹp trai một chút, có đáng để cậu ngày nhớ đêm mong hai năm không?”
“Cậu
không biết bản tính con người là xấu xa hả? Bởi vì không có được nên mới mong
nhớ. Nếu tớ theo anh ta đến giờ này, không chừng đã trở thành kẻ thù”.
“Cũng
đúng”, Trâu Tư Kỳ gật đầu đ
