Xin lỗi, đây là quy định của bệnh viện, chúng tôi phải bảo vệ sự riêng tư
của người bệnh”.
Cô mỉm
cười, “Không sao”, ngừng một lát, “Sau này tôi sẽ không đến nữa, bác sĩ Thiệu
cứ yên tâm”.
Cô quay
người bỏ đi, hai vai rủ xuống, dáng người thanh mảnh nhỏ bé. Còn anh chỉ đứng
yên đó, nhìn theo bóng cô dần dần khuất ở đầu kia hành lang.
Từ đó
cô thật sự không đến nữa, các y tá trẻ đều rất nhớ: “Haizzz, phóng viên Đỗ
không đến nữa, cái miệng của cô ấy chỉ cần nói đến tin tức của các minh tinh
liền khiến người ta không dứt ra được”.
Một y
tá khác nói: “Đúng vậy, cô ấy cười rất giống Nhóc Maruko, thật đáng yêu”.
Nhóc
Maruko! Thì ra là Nhóc Maruko, anh đột nhiên nhớ ra, chẳng trách anh lại cảm
thấy tiếng cười của cô thật quen thuộc, thì ra là Nhóc Maruko.
“Bác sĩ
Thiệu?”
Anh
giật mình, một y tá trẻ cười hi hi hỏi anh: “Bác sĩ Thiệu, anh đang nghĩ gì mà
vui vậy, cứ cười mãi?”.
Thật
sao? Anh thấy khuôn mặt mình trên lớp kính sáng bóng, khóe môi đang nhếch lên,
đúng là đang cười. Thế là anh vội lấy lại sự điềm tĩnh vốn có, nhanh chóng rời
khỏi đó để đi làm thủ tục cho bệnh nhân xuất viện.
Bận rộn
cả ngày, thực hiện xong hai cuộc phẫu thuật, anh mệt đến không còn sức để nói
chuyện. Đợi đến lúc tình trạng của bệnh nhân ổn định lại, đồng nghiệp trực ca
đêm mới đến thay, anh lê bước đến thang máy xuống lầu, lúc ấy chỉ muốn theo
đường tắt, đi từ khu cấp cứu ra ngoài.
Không
ngờ vừa ra đến hành lang đã nhìn thấy một bóng người rất quen, anh không khỏi
giật mình.
Đến khi
anh bước lại gần, quả nhiên là cô ấy, ngồi trên ghế dài, đầu nghiêng nghiêng,
hình như đã ngủ rất say.
Anh
chợt thấy hoảng hốt, quay người định bỏ đi, nhưng cô đột nhiên ngẩng đầu lên,
ánh mắt hai người gặp nhau, không gian xung quanh như ngưng đọng. Khu cấp cứu
vốn đang ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh trong thoáng chốc, đôi mắt cô đen láy,
trong sáng, mở to nhìn anh.
“Khì
khì!”, cô bỗng bật cười, nụ cười rất đẹp, đôi mắt nhíu lại cong cong như mảnh
trăng khuyết, có vẻ rất trẻ con.
Anh
cũng bất giác cười theo: “Cô đến đây làm gì?”.
“Tôi
đến hiến máu”, cô hỏi lại, “Bác sĩ Thiệu tan ca sao?”.
Anh gật
đầu, hỏi cô: “Lần trước cô hiến máu đến bây giờ chưa quá hai tháng, làm sao cô
có thể hiến máu được?”.
Cô đáp:
“Không còn cách nào khác, nhóm máu của tôi quá hiếm. Nhận được điện thoại của
bệnh viện tôi liền đến ngay, tôi sợ không thể liên lạc với những người khác,
làm lỡ việc cứu người thì không hay”.
Thời
tiết đã lạnh mà cô chỉ mặc một cái áo khoác ngắn, cổ và tay áo có viền lớp lông
mềm, cổ quấn một chiếc khăn bằng tơ mịn. Cô vốn luôn phối trang phục một cách
tùy ý như thế, không tỉ mỉ cẩn thận như những cô gái khác. Có điều khi cô chỉ
mặc một chiếc áo khoác lông thế này, hai tay bắt chéo phía trước, nhìn rất
giống một con búp bê. Có lẽ là vì lạnh nên sắc mặt hơi tái, đôi mắt đỏ hoe, có
vẻ như ngủ không đủ.
Y tá
trưởng của phòng cấp cứu đã quen thân, bước ra chào hỏi cô: “Phóng viên Đỗ, cô
mau trở về đi, có thêm hai người khác đến hiến máu rồi”, sau đó quay sang chào
Thiệu Chấn Vinh, “Bác sĩ Thiệu tan ca à?”.
“Ừ, tan
ca”, anh nhìn Đỗ Hiểu Tô cầm túi xách đứng lên, bèn nói, “Tôi có xe, tôi đưa cô
về”.
“À,
được”, cô thoải mái nói, “Nhân tiện mời tôi một bữa đi, tôi làm việc bên ngoài
vừa về đến nơi, đói chết đi được”.
Chắc
hẳn cô đã rất đói, bởi chỉ gọi một vài món đơn giản trong quán đó, thế mà cô
lại ăn rất ngon, húp canh sùm sụp, rõ ràng chỉ là canh ngao nấu bí rất đỗi bình
thường, nhưng nhìn cô ăn ngon lành như vậy, anh cũng không thể không lấy một
bát ăn thử. Cuối cùng, cô cũng hài lòng buông bát đũa xuống: “Haizzz, thú vui
lớn nhất của đời người chính là ăn no uống say”.
Anh
buột miệng hỏi lại: “Thú vui lớn nhất của đời người không phải là chọc ghẹo đàn
ông sao?”.
Cô ngẩn
người, sau đó bật cười. Anh rất hiếm khi nhìn thấy một cô gái cười thoải mái
thế này, nhưng đúng là rất đẹp, đôi mắt cong cong, lộ ra hàm răng trắng tinh
đều đặn, không khác nào quảng cáo cho kem đánh răng Crest, cười ngây thơ vô tư.
Nhà cô
ở rất xa, anh chở cô về đến đầu ngõ, cô xuống xe, đột nhiên nhớ cái gì đó, quay
lại mở cửa xe, lấy một chiếc phong bì từ trong túi xách ra đưa cho anh: “Cái
này cho anh”.
Anh mở
ra xem, là hình chụp của anh, một xấp rất dày, anh nghĩ một lát, đưa lại cô:
“Tôi tặng cô”.
Ánh
sáng màu cam nhạt dịu dàng của đèn đường, cùng ánh đèn xe vàng nhàn nhạt đan
xen trên gương mặt cô, khiến đôi mắt cô trở nên long lanh, cô im lặng nhận lấy
hình, khóe môi cong cong, không che giấu được nụ cười.
Anh
không nhịn được hỏi vẻ hờn trách: “Cô cười cái gì?”.
Cô hỏi
ngược lại: “Vậy anh cười cái gì?”.
Anh
quay lại nhìn mình trong gương chiếu hậu, khóe miệng đang nhếch lên, chẳng phải
đang cười sao?
Chỉ là
không thể kiềm chế được, cảm thấy không thể kiềm chế được, có một cảm giác vui
lạ tựa như hương thơm của cỏ xanh đong đưa theo ngọn gió giữa ngày xuân, cũng
tựa như hạt mưa trong suốt đọng trên phiến lá xanh mùa hạ, lặng lẽ rưới mát con
tim.
Mấy
ngày qua phải làm chuyê