a là một phần cơm đơn
giản nhất hoặc là mì cay, cô ăn ngon lành, xung quanh lúc nào cũng là một nhóm
các y tá bao vây. Còn cô vừa bưng tô giấy vừa nhướn mày kể lể với bộ dạng vô
cùng khoa trương, không rõ đang kể gì, chỉ biết nhóm y tá xung quanh kêu lên
như vừa gặp hết kinh ngạc này đến ngạc nhiên khác. Thấy anh bước ngang qua, cô
ngập ngừng ngước lên cười, ấp úng chào hỏi: “Bác sĩ Thiệu, hôm nay tôi đã làm
anh cảm động chưa?”.
Mấy y
tá trẻ quanh đó đều bật cười ầm ĩ, mỗi người một câu nói giúp cô: “Bác sĩ
Thiệu, anh cứ theo cô ấy đi”.
Anh vội
rời đi, phía xa còn vang vọng tiếng cười giòn giã của cô: “Điều thú vị nhất
trên đời là chọc ghẹo đàn ông, ha ha ha…”.
Anh cảm
thấy tiếng cười ấy thật quen thuộc, chỉ là không thể nhớ ra đã nghe thấy ở đâu.
Bởi cô
rất hay đến, nên ở đây không ai không quen, có lần cô ở phòng y tá thì gặp giáo
sư đi kiểm tra. Vị giáo sư già là viện sĩ, đang hướng dẫn luận án tiến sĩ, có
dẫn theo rất nhiều học viên. Khi đi kiểm tra tất nhiên sẽ được tiền hô hậu ủng,
không ít bác sĩ theo sau, vừa đúng lúc gặp cô ở đó. Thiệu Chấn Vinh thầm nghĩ,
giáo sư nhất định sẽ lên tiếng đuổi cô đi, từ nay không cho phép cô đến nữa,
không ngờ giáo sư có mái tóc bạc trắng chỉ gật đầu cười với cô. Còn cô tươi như
hoa, lại còn giơ tay chào anh lúc đó đang đứng phía sau lẫn trong đám đông, lúc
ấy Thiệu Chấn Vinh tỏ vẻ không biết làm thế nào.
Mấy
ngày sau, giáo sư đột nhiên nhớ ra hỏi Thiệu Chấn Vinh: “Tiểu Thiệu này, mấy
ngày nay sao không thấy bạn gái em đến đợi em tan ca?”.
“Bạn
gái em?”
“Đúng
vậy, chính là cô bé mắt to tròn, tóc dài, rất hoạt bát, cô bé không phải bạn
gái em sao?”
Anh
nghĩ hồi lâu mới nghĩ ra, thì ra giáo sư nói đến Đỗ Hiểu Tô, hóa ra vì ông hiểu
lầm như vậy nên mới không đuổi cô đi.
Hôm nay
lại gặp Đỗ Hiểu Tô trong nhà ăn, xung quanh vẫn có một đám người bâu quanh như
thường lệ. Khi anh đi ngang qua, cố ý bước chậm lại, thì ra Đỗ Hiểu Tô đang kể
chuyện cô đi phòng vấn ở Hoành Điếm: “Loại muỗi đó không khác gì máy bay ném
bom, từng đàn từng đàn lao thẳng vào người. Núi rừng hoang vắng mà, lại chẳng
có một bóng người, quả là nơi thích hợp để tập kích người ta…”.
Một y
tá trẻ hít một hơi: “Ai da, tại sao lại phải chọn nơi hoang vắng như vậy để
quay phim?”.
“Không
phải là quay cổ trang sao? Quay ngoại cảnh phim cổ trang phải tìm một nơi không
có nhà, không có đường, cũng không có cột điện, nếu không chỉ cần góc quay rộng
một chút là bị lộ ngay, nên đoàn làm phim mới phải chọn nơi hoang vu không
người… tôi ở đó đúng ba ngày, muỗi lại có độc, làm cả người tôi đều sưng, gãi
là chảy nước, đến lúc về còn bị dị ứng, suýt nữa mất hết nhan sắc…”
Thiệu
Chấn Vinh nhìn cô giơ tay chỉ lên mặt mình ra hiệu, thầm nghĩ, một cô gái còn
trẻ măng, lại chọn ngành nghề cực khổ thế này. Cũng như lần này chỉ vì mấy tấm
ảnh mà kiên trì đến bệnh viện, cách vài ngày lại đến một lần, đổi lại là người
khác có lẽ đã bỏ cuộc từ lâu.
Đỗ Hiểu
Tô lại không thấy vậy, cô chỉ thấy mình may mắn, chờ đợi lâu như vậy cuối cùng
cũng tìm được cơ hội – hôm đó, sau khi kiểm tra phòng, hai người của công ty
giải trí nhất thời sơ ý, lần lượt bỏ đi, cô lén lút đứng chụp một loạt hình của
Nhan Tịnh Tịnh qua lớp kính phòng bệnh.
Lần này
phát tài rồi, Nhan Tịnh Tịnh trải qua cuộc phẫu thuật đầu, tóc bị cạo sạch, mấy
tấm hình không có tóc này nhất định là độc quyền.
Khi
quay người lại, nụ cười tươi tắn bất ngờ cứng đờ trên mặt cô, Thiệu Chấn Vinh!
Anh
lặng lẽ đứng sau lưng cô, đưa tay ra: “Đưa máy ảnh cho tôi”.
“Không!”,
cô ôm chặt máy chụp hình.
“Vậy
thì xóa hết hình trong máy đi.”
Cô mím
chặt môi: “Không!”.
Anh
nói: “Nếu không tôi gọi bảo vệ đến, hình của cô cũng sẽ bị xóa”.
Anh
kiên quyết đưa tay ra, còn cô đứng yên ở đó, anh đưa ra thông điệp cuối cùng:
“Đưa cho tôi!”.
Cô tiến
thêm một bước, có vẻ định bỏ chạy. Anh đưa tay ngăn lại, cuối cùng cũng lấy
được máy ảnh trong tay cô, lần lượt xóa đi từng tấm hình.
Cô im
lặng đứng đó, ngón tay của anh đột nhiên dừng lại, anh ngẩng đầu nhìn cô, còn
cô vẫn đang cúi đầu giống như một đứa trẻ đang tủi thân.
Ảnh
chụp Nhan Tịnh Tịnh đã bị xóa hết, những tấm sau đó toàn bộ đều là anh.
Anh
cũng không biết cô đã chụp từ khi nào, đủ mọi góc độ, có cả những tấm anh nhận
ra là sáng nay, khi anh đi kiểm tra cùng giáo sư, chụp nghiêng khi anh dang nói
chuyện với vị giáo sư đức cao vọng trọng, một nhóm người tụ tập trong hành
lang, không ai ngờ là sẽ có người chụp hình. Từng bức từng tấm, có bóng lưng mờ
nhạt khi anh đi qua hành lang, có hình chụp nghiêng khi anh nói chuyện với các
y tá, khi anh ra khỏi phòng phẫu thuật với dáng vẻ mệt mỏi, khi anh vội chạy
theo giường cấp cứu, nhưng mỗi tấm hình đều rất sinh động, chụp rất đẹp, thể
hiện rõ sự nghiêm túc và chuyên tâm của người chụp. Anh không biết cô bắt đầu
chụp từ bao lâu, có lẽ là một tuần, cũng có thể là hai tuần, hay có lẽ là ngay
từ khi bắt đầu, cô đã lén chụp anh.
Cuối
cùng, anh trả lại máy chụp hình cho cô, còn cô chỉ im lặng đón lấy.
Anh
nói: “
