Hai Người Giám Hộ Của Enji

Hai Người Giám Hộ Của Enji

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326415

Bình chọn: 8.00/10/641 lượt.

ay người liếc cô ta. Đưa Enji trên tay cho ông Langdon, anh nói:

“ Ra xe và mang Enji về trước đi.”.

Gật đầu vâng

lệnh, ông langdon cùng nhiều người khác nữa nhanh chóng rời đi, chỉ một

vài người ở lạ cùng anh. Bước lại vào phòng, anh ra hiệu, và cánh cửa

được từ từ khép lại.

“ Anh Saka…”. Caroline tươi cười khi thấy anh ở lại.

“ Đừng vui mừng như thế, tôi ở lại đâu có nghĩa sẽ giúp cô.”. Anh nhìn cô ta coi thường, giọng nói lạnh băng pha lẫn giận giữ.

“ Cô làm Enji bị thương rồi. Giờ tôi nên trừng phạt cô thế nào đây.?.”

Hoảng

sợ…Caroline không tin nổi những lời anh vừa thốt ra. Trái tim bỗng nhiên như bị bóp nghẹt, nước mắt trào ra, giọng cô ta run run đau khổ:

“ Saka, sao

anh lại nói vậy.?. Em là em gái anh mà, cô ta chỉ là…chỉ là một đứa con

gái tầm thường, hạ đẳng…còn là con gái nhà Senje nữa. Anh không thể đối

tốt với cô ta hơn em được…Em…”.

“ Câm miệng.”. Tiếng anh gầm lên cắt ngang. Với thái độ đáng thương của cô ta, anh

không hề có chút nào thương cảm. Bước đến gần cô ta hơn, anh cúi người

xuống, bàn tay mạnh mẽ bóp chặt cằm Caroline, bắt cho gương mặt của cô

ta ngước lên cao.

“ Nghe đây. Cô về nói với phu nhân Kyoko, mong phu nhân không làm phiền đến tôi nữa.

Nếu muốn thăm hỏi, bà ta hãy tự đến, đừng đưa đến chỗ tôi những kẻ bẩn

thỉu như cô. Bà ta phái người nào đến, tôi sẽ trừng phạt kẻ đó. Đầu tiên là cô đã..”.

Giọng anh rét băng, đôi mắt xám phát ra tia lửa và thêm phần sắc lạnh.

“ Tôi đã nói

với cô, tôi thích nhất là đôi mắt của Enji, sao cô dám làm nó bị thương. Tôi vừa nghĩ, lấy mắt cô thay thế thì cũng được lắm, nhưng như thế thì

rất tội nghiệp con bé. Lấy một thứ rác rưởi từ người khác đeo lên người

mình, cảm giác chẳng tốt đâu. Mà nếu không lấy nữa, tôi nghĩ tốt nhất

nên huỷ đi…”.

Đôi mắt anh đang nhìn thẳng cô ta bỗng nhiên sầm tối…

Và Caroline bỗng nhiên cũng cảm thấy như vậy…

Xung quanh cô ta là một màu đen tuyền sâu thẳm…

Không nhìn thấy gì nữa, cô ta chỉ cảm nhận được cánh tay anh buông ra, và tiếng giày chạm sàn gỗ xa dần…

Trong một căn phòng thuộc khu nhà bang M, bỗng vang lên những tiếng hét điên loạn.

---

“ Thưa ngài, chúng ta nên làm sao với cô gái Caroline đó.”.

Kanda Juu, với nét buồn khổ hiện rõ trên mặt, anh ta nghe thuộc hạ nói, nhưng mãi vẫn

không trả lời. Trong tâm trí tràn đầy hình ảnh cô bị thương. Cô được

người đưa ra từ căn phòng đó, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt xinh đẹp phủ

một tầng máu. Cô bị thương, với anh chẳng xa lạ gì. Nhưng đây là lần đầu tiên, cô bị thương mà chẳng nói cười, chẳng lớn giọng mắng kẻ khốn nào

đó, và cũng chẳng an ủi động viên anh. Trời ơi, Kanda, anh buồn cái gì, tôi bị thương chứ có phải anh đâu.Đừng bày ra bộ mặt thảm thiết đó, nhìn nó tôi muốn bụp quá.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ đau khổ, anh nhìn thuộc hạ bên cạnh, trả lời anh ta:

“ Người đàn

ông bế tiểu thư nói cứ mặc kệ cô ta, lát sẽ có người đến đón cô ta đi.

Nói với anh em không cần phải lo nhiều, ông ấy cũng cam đoan sẽ không để chúng ta có phiền phức gì với vụ này. Khi có người đến đón cô ta, bảo

họ mang luôn đám xác chết bị người nhà Fujimaru giết đi. Tôi cần ra

ngoài có việc.”.

---

“ Con bé thế nào.?.”. Saka vội đứng dậy khi cô Elik bước vào với bộ đồ bác sĩ trắng toát.

“ Không cần lo nữa, nếu chăm sóc cẩn thận và sử dụng thuốc của chúng ta. Tôi nghĩ mắt

tiểu thư sẽ hồi phục được thôi. Vết sẹo kéo dài qua mắt cũng không có

vấn đề gì.”.

Thở phào một

cái, anh ngồi xuống ghế, tâm trạng bất an lo lắng dịu đi rất nhiều.

Những người hầu cận xung quanh cũng nhìn nhau mỉm cười an tâm.



Aaaaaa…aaaaaaaaa…Cô Elik…”. Tiếng hét thất thanh của Enji vang dội khu

nhà. Mọi người nhà Fujimaru giật mình, tất cả đồng loạt liếc vào căn

phòng trên tầng của Enji, và vội vàng chạy theo anh.

“ Enji, em sao vậy.”. Anh nhìn thấy cô đang nằm co người trên giường, tay phải bám

chặt gối, miệng không ngừng kêu hét. Trái tim anh nhói đau. Nhanh chóng

kéo người cô dậy giữ trong lòng, Saka lo lắng hỏi.

“ Saka…đau,

đau quá…có thứ gì đó đang gặm mắt em..”. Enji nghẹn ngào kêu lên, đôi

tay trái bịt chặt mắt đang bị thương, mắt còn lại nhìn anh đang đầy nước mắt.

“ Mau tháo

chiếc băng này ra cho em, em đau lắm, rất khó chịu…”. Cô vừa khóc vừa

bảo anh, tay trái run run cầm vào mép dải băng sau đầu muốn tháo ra.

“ Enji, không

được !. Cố gắng giữ đi, em tháo ra thuốc sẽ không ngấm vào vết thương

được.”. Anh nói, đồng thời giữ chặt cả hai tay của cô.

“ Nhưng đau

lắm, lại nóng nữa…aaaaa….aaaaaaaa…Saka, tháo ra đi, nó lại tiếp tục gặm

mắt của em. Đau lắm…”. Enji lại tiếp tục thét lên dữ dội hơn nữa, gương

mặt của cô vì đau mà tái nhợt, cô thở cũng khó khăn.

“ Đau…đau lắm, gọi Đại Lão cho em…”. Cô yếu ớt lên tiếng, sau đó liền gục người xuống.

Khi cô gục

người xuống, anh cảm thấy giật mình hoảng sợ. Kiểm tra thật nhanh các

mạch và hơi thở, anh an tâm chút ít khi biết rằng cô chỉ ngất đi.

“ Cô Elik,

chuyện này là sao.?. Cô nói Enji ổn mà.”. Cầm khăn lau mồ hôi trên trán

Enji, anh hỏi cô Elik với chất giọng doạ người đáng sợ.

“ Cậu chủ, xin n


Snack's 1967