
oline, cô làm tôi thực sự thất vọng đấy. Tôi đã mong chờ kế hoạch trả thù hoàng
tráng của cô, ra lại thế này. Tôi biết cô không làm được, nhưng nhờ
người giết tôi thì cũng nên biết chọn một chút. Tôi sống trên đời không
lâu lắm, người muốn giết tôi chẳng thiếu gì, nếu muốn cô vơ một lúc được că nắm. Vậy mà cuối cùng lại đi nhờ ngay tên đệ tử trung thành nhất của tôi. Cô nghĩ tôi là ai.?. Đơn giản chỉ là tiểu thư nhà Senje. Đừng coi
thường tôi thế chứ. Hừ. Ngu ngốc.”.
“ Cô…cô.. đang nói gì hả. Cô dám nói với tôi bằng giọng điệu đó…?. Enji, tôi không cần biết cô vĩ đại thế nào, nhưng đừng quên tôi là ai.?. Cô nghĩ với sức
mạnh của tôi, tôi không giết được cô.?. Hoang tưởng, chỉ cần tôi muốn,
cô và đám đệ tử gì đó ngoài kia chẳng là gì cả. Nếu như Saka có ở đây,
anh ấy cũng không ngăn cản được tôi.”.
“ Tôi biết,
tôi biết. Cô nương Vampire cao quí ạ. Tôi hiểu rõ cô là ai mà, nhắc lại
để làm gì, cũng có ảnh hưởng chút nào tới tôi đâu. Còn nữa, cô chắc là
nếu có Saka ở đây, anh ấy không ngăn cản được cô không.?. Tự cô biết rõ
Saka trong lòng cô chiếm vị trí nào, không cần lớn tiếng nói thế đâu.”.
Enji nhìn cô ta, tay vẩy vẩy không thèm quan tâm, trên mặt vẫn là ý cười giễu cợt dào dạt.
“ Thật tiếc,
Caroline…”. Giọng Enji bất chợt thay đổi, cô nói giống như thương cảm
Caroline lắm lắm: “ Cô ngưỡng mộ anh ấy đến thế, yêu anh ấy đến thế. Vậy mà cuối cùng Saka có để ý gì đến cô đâu, thậm chí còn ghét nữa. Này
nhé, tôi hỏi thật, anh ấy đã bao giờ hỏi cô thích gì chưa.?. Đã bao giờ
bỏ qua nếu cô làm gì đó mắc lỗi. Đã bao giờ chú ý đến cô.?. Đã bao giờ
ôm cô. Chắc chắn là không. Nhưng tôi thì suốt ngày luôn. Thế nào.?. Ganh tị chứ.???? ”. Những câu cuối cùng được cô thốt ra cùng với những tiếng cười rất chi là đểu.
Enji nhìn
Caroline đang cứng họng, tậm trạng lại sắp suy sụp, trong ánh mắt là sự
đau khổ, bực tức, ganh tị khó nói thành lợi. Bất giác, cô tự khâm phục
mình. Chậc. Con bé này đúng là quá dễ hạ. Tuy là Vampire quý tộc nhưng
lại quá mức tầm thường, rất giống với mấy cô tiểu thư nhà giàu được
nuông chiều, gọi là có bản lĩnh hơn một chút mà thôi. Với những cô gái
khác có thể cô ta đáng sợ, nhưng với Enji mà nói thì không đáng để cô
động tâm rồi.
Enji lặng im
quan sát phản ứng của Caroline, cô ta im lặng giận giữ một hồi, cuối
cùng nhìn cô tràn đầy căm tức, ánh mắt sát khí, cô ta từ từ đưa tay lên
rút một chiếc trâm dài, sắc và rất nhọn đang cài trên đầu, chuyển mình
nhẹ một cái, cô ta lao đến Enji với tốc độ kinh hồn.
Và với một nụ cười, Enji nhẹ nhàng lách người tránh.
Thấy được sự ngạc nhiên trong mắt Caroline, cô lên tiếng:
“ Sao.?. Tự
thắc mắc vì sao tôi tránh được hả.?. Tôi đã nói cô đừng coi thường tôi
còn gì. Tiểu thư Senje không chỉ là cái danh thôi đâu. Tôi sống với sự
khinh thường Vampire và được dạy dỗ để tiêu giệt hết lũ người các cô.
Còn cô, quý tộc nếu không được dạy đúng cách thì không thể trở thành quý tộc được, với tôi, cô chỉ là Vampire hạ đẳng thôi.”
Sự tức giận
càng trào dâng mãnh liệt hơn nữa, Caroline chưa bao giờ bị sỉ nhục và
coi thường như vậy, cô ta càng lao vào Enji nhanh hơn, chiếc trâm vung
lên và tất cả đều nhắm vào những chỗ hiểm.
Cô vẫn như
thế, mỉm cười và né tránh thật nhẹ nhàng. Cuối cùng, như quá chán với
việc vui đùa này, Enji vừa tránh chiếc trâm sượt qua cổ vừa đưa tay túm
vào cô áo Caroline, cô vung tay ném cô ta thậnh mạnh vào góc phòng.
Rầm.
“ Dừng lại
được rồi đấy. Cô không thể làm gì tôi được đâu. Tôi định ra tay với cô
một chút, nhưng máu của cô sẽ làm bẩn căn phòng này. Vì thế tôi sẽ tha
cho. Mai cô hãy trở về Pháp đi, nói bà phu nhân Kyoko tôi có lời chào,
bảo bà ta muốn loại tôi thì đến gặp tôi, không cần phải gửi tới tôi toàn những kẻ vô dụng như cô. Đấu với cô đúng là sỉ nhục.”. Enji lạnh lùng
liếc cô ta, lạnh lùng nói. Sau đó, cô quay người lại định bước ra khỏi
phòng.
Luồng sát khí ào ào tiến tới thật mãnh liệt.
Cô tự nhủ thầm : Chậc, cô ta vẫn không chịu từ bỏ.
Nhận thấy Caroline ngay đằng sau mình, Enji quay người và lùi lại thật nhanh, hai cánh tay đưa lên chéo nhau để đỡ.
Nhưng không kịp…
Cô chỉ kịp nhìn thấy tay Caroline vung lên với thứ kim loại sáng loáng nhọn hoắt, và thứ đó vụt ngang qua mắt cô....
Cô từ từ ngã xuống, chưa thể nhận thấy đau đớn gì. Điều đầu tiên mà cô nghĩ là:
Cụ ơi, lại
thất bại rồi. Cụ từng dạy có nhiều cách để chiến thắng đối thủ mà không
cần làm bẩn tay, nhưng rất tiếc con không giỏi như Người, lúc nào dùng
cách này con cũng thất bại thôi. Người ta sau khi bị con công kích khí
thế chẳng sụt giảm tí nào mà toàn phát điên lên. Mấy lần trước thì không sao, nhưng lần này con bị thương thật rồi, có lẽ sau này con không dùng cách này nữa.
Và điều tiếp theo, cô thấy mặt mình ướt…
---
Trở lại với Kaoru:
Kaoru bị bỏ
lại mình đầy thương tích trên đường, khi cô vừa đi, anh vội gượng đứng
dậy. Gọi điện cho ông Langdon, anh báo hết tất cả mọi chuyện:
“ Cậu có biết ai bắt cóc tiểu thư không.”.
“ Không rõ lắm, nhưng khi tiểu thư lên xe của bọn chúng, cô ấy đã nói