
thầm với tôi là M. Ngài Langdon, liệu có phải là bang M không.?.’’
“ Chưa thể nói rõ ràng được điều gì, nhưng nếu tiểu thư nói thế thì tôi sẽ cho người
kiểm tra. Còn cậu nữa, cậu ở nguyên đó cho tôi, sẽ có người đến đón cậu
về nhà.
“ Vâng.”.
Kaoru cụp máy
lại và đưa cho viên cảnh sát qua song sắt. Anh trở lại ghế, ngồi trong
buồng giam của sở cảnh sát thở dài. Bất chợt, anh giơ nắm đấm lên đấm
thật mạnh vào mặt mình một cái:
“ Tiểu thư, tôi là tên ngốc.”.
---
“ Cậu chủ, đúng là tiểu thư bị M bắt, thiết bị theo dõi cài trong túi khoác của tiểu thư chỉ rõ cô ấy đang ở bang M.”.
“ Gọi người đi, đến đó xoá sổ luôn bọn chúng. Tôi cũng sẽ đi cùng.”.
“ Đã rõ..”
Một hàng dài
những chiếc xe ô tô đen bóng nối tiếp nhau ra ngoài ngoại ô thành phố,
và lần lượt đỗ lại trước khu dinh thự lớn. Bảng tên bên ngoài ghi chỉ
độc một chữ lớn : M.
Ông Langdon
với bộ mặt doạ người bước xuống xe, cùng với ông là rất nhiều những
người đàn ông khác nữa, tất cả đều cao lớn đáng sợ. Ông đưa tay lên ra
hiệu, tất cả chờ lệnh xông vào..
“ Ngài Langdon, dừng lại…”. Một tiếng nói cắt ngang, ngăn cản ông.
Một nhóm người từ trong nhà bước ra, nhưng họ không phải là người của bang M. Họ là
Vampire hạ đẳng - những người có tổ tiên là con người bị biến thành
Vampire, sống suốt đời chỉ để phục vụ những Vampire quý tộc, tuổi thọ
chỉ khoảng gấp đôi người bình thường.
“ Chuyện gì đây.?.”. Ông Langdon đưa mắt nhìn họ cảnh giác.
“ Ngài
Langdon, chúng tôi la người của phu nhân Kyoko được phái tới để bảo vệ
tiểu thư Caroline. Tiểu thư đã có lệnh, nếu là người của ngài Fujimaru
thì không được phép vào.”.
“ Nếu đã biết là người của ngài Fujimaru, ta nghĩ các ngươi nên tự hiểu chứ.?.”. Ông nói, khuôn mặt không giấu vẻ tức giận.
“ Xin lỗi ngài, nhưng phu nhân…
Hắn chưa kịp nói hết, bống nhiên có một sự việc kì lạ xảy ra
Krắc…tiếng xương vỡ vang lên, chiếc cổ của hắn bỗng bẻ chéo một cách kì lạ..
Trong xe lúc
đó, Saka với sắc mặt cực kì tệ đang nhìn chăm chú bàn tay mình, anh vừa
lắc nhẹ cổ tay…suy nghĩ một chút, anh nắm chặt bàn tay lại thật nhanh.
Bên ngoài,
đồng thời với hành động của anh, cổ của tên kia lại tiếp tục vặn và gập
xuống, cả người hắn ngã quỳ gục xuống đất, chiếc cổ bị bẻ gãy đung
đưa…và hắn nằm xuống. Những kẻ khác nhìn hắn khiếp đảm. Sững người hoảng sợ, bọn chúng vội quỳ rạp xuống đất. Một tên vội lên tiếng:
“ Ngài Fujimaru, tôi không biết là ngài cũng đến, xin thứ lỗi.”.
Cạch một
tiếng, cửa xe được người mở ra, Saka bước xuống, anh không nói thêm lời
nào mà lạnh lùng bước qua bọn họ. Khi bước qua, ánh mắt anh chợt liếc
ngang thật nhanh.
Những vết cắt từ đâu xuất hiện ăn sâu tận cùng da thịt…
Tất cả bọn chúng đều ngã xuống…
“ Không được ai phép cản đường ta.”. Anh nhỏ giọng lên tiếng, đẩy vạt áo ra sau, anh bước thẳng vào nhà.
“ Ngài
Fujimaru, ngài đến tìm tiểu thư sao.?. Cô ấy có nói có với tôi thể ngài
sẽ đến. Hiện giờ tiểu thư đang ở nhà sau, để tôi dẫn ngài đi.”. Kanda
Juu nhìn thấy anh thoáng ngạc nhiên, anh ta bước ra đón Saka, mỉm cười
thân thiện.
Không hiểu
chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh nghĩ có lẽ là trò của Enji, vì thế anh
chỉ gật đầu với Kanda Juu một cái và bước theo anh. Ông Landon và toàn
thể những người của anh cũng nhanh chóng bước theo.
Khi cánh cửa vừa mở, trước mắt họ là cảnh:
Caroline đang
quỳ trên đất, trên người là những vết cắt, toàn thân đầy máu, chính xác
thì tất cả các gân tay và gân chân của cô ta cùng nhiều mạch máu khác đã bị Enji xử lí bằng một con dao găm nhỏ dài khoảng 25cm. Chiếc dao nhỏ
màu bạc trên tay Enji vẫn còn đang nhỏ máu.
“ Ai đấy.?.” Enji lên tiếng, cô quay người lại đối diện với anh.
Khi nhìn thấy cô, trái tim anh bỗng nhói đau. Đứng trước mặt anh, Enji vẫn tiếp tục hỏi:
“ Ai vậy, là Kanda Juu sao.?.”
Gương mặt cô
đầy máu, một vết cắt từ trán phải chéo qua mắt bên trái, màu chảy và khô bịt kín cả mắt phải của cô. Tay Enji vẫn đang che mắt bên trái bị
thương.
Tiếng bước chân dồn dập tiến về phía cô, và giọng anh vang lên ngay bên cạnh:
“ Enji, đã có chuyện gì xảy ra với em vậy.?. Mắt em…”.
“ Àh, cái này..”. Cô cười cười: “..em nghĩ nó bị thương rồi.”.
“ Bỏ tay của
em ra, tôi muốn xem.”. Anh nói, đồng thời nhẹ nhàng gỡ tay tay trái của
cô ra. Lặng im nhìn vết thương, Saka cô kiềm nén cơn giận với cô. Cô
mạnh như vậy, giỏi như vậy, ngốc nghếch thế nào lại làm mình bị
thương.?.
“ Giờ em thấy thế nào.?.”. Anh hỏi.
“ Đau ạ.”. Cô đáp rất vô tư và bình thản. Dường như vết thương trên mắt kia không phải là của cô vậy.
Rút từ trong túi áo một chiếc khăn nhỏ, Saka nhanh gấp nó lại và đưa vào tay cô.
“ Giữ nó trên mắt em, giờ chúng ta sẽ về.”.
Nói xong nhẹ
nhàng bế bổng cô lên, những người của anh đang đứng im lặng ngay sau
cũng vội lùi lại thành đường. Tất cả đều muốn rời đi, và không có bất kì một người nào đó quan tâm đến Caroline.
“ Anh Saka, còn em.?. Cô ta làm em bị thương…”. Tiếng của Caroline yếu ớt vang lên kéo chân anh lại.
“ Phải rồi, còn Caroline nữa, sao mình lại quên được nhỉ.” Tự nhủ thầm, anh qu