
Lần
cuối cùng, anh thở dài, mệt mỏi vì việc cãi cọ không đâu với cô. Anh lên tiếng khẳng định chắc chắn khiến sắc mặt của cô thêm phần tệ.
“ Nhưng em không nhớ gì mà. Em chỉ nhớ lúc Lau và Lee đến đón em đi thôi, lúc đó cũng rất đau, mà em có kêu đâu.”.
Anh nghe cô nỗ lực cố gắng cuối cùng làu bàu phủ nhận, nhớ lại chuyện một tháng trước, trong lòng anh vẫn cảm thấy khó chịu.
“ Rất đau sao.?.”.
“ Phải, suốt
nửa tháng chữa mắt, lúc nào cũng như tra tấn ấy. Anh cứ nghĩ có người
lấy một chiếc suốt dài cắm thẳng vào mắt mình, rút ra thật nhanh rồi lại tiếp tục như vậy. Quả thật là muốn chết luôn. Người bình thường nếu
được chữa chỉ mất có vài ngày, nhưng cụ nói chất độc đó phản ứng với thứ thuốc em đang uống, vì thế mãi mới hết đau.”. Cô nhớ lại cảm giác lúc
đó và nói với anh, cái mặt hơi buồn bực khó chịu. Cô chịu đau vốn rất
giỏi, bị thương cũng rất nhiều, nhưng lần đầu tiên cảm thấy vì đau mà
muốn chết.
“ Thực ra thì, nếu nói em khóc cũng có thể. Cụ nói khi thuốc độc bắt đầu phát tác, em
phải chịu cơn đau gấp vài ba lần lúc chữa mắt ấy. May mà ngay khi đến cụ đã cho em uống thuốc luôn. Nếu là gấp thêm vài ba lần nữa, thực sự em
chẳng muốn nghĩ đến đâu.”.
Nghe cô giải thích thêm, anh cảm thấy kì lạ. Dường như cô nghĩ khóc là một điều xấu hổ.?.
“ Enji, chỉ là sự thoát hơi nước qua mắt thôi mà. Nếu đau em có thể khóc, không cần
phải lí giải nhiều như vậy đâu. Khóc là điều bình thường, không cần phải xấu hổ vì điều đó.”. Anh mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô như trẻ con.
“ Vớ vẩn, ai nói em xấu hổ..”. Cô cáu hất tay anh ra, đùng đùng đứng dậy bỏ đi. Miệng lẩm bẩm: Chỉ được phép khóc khi người mình yêu thương bị đau thôi. Là cụ đã nói vậy đó. Mà cô thì chưa có ai cả kia mà.
“ Nhóc con, em đi đâu đó.?.”
“ Đi…tự kỉ.”. Cô hét lại như quát anh, sau đó ầm ầm lao ra khỏi nhà.
………………..
Trời đã tối,
cầm trên tay chiếc hamburger cắn dở và lon co-la lạnh, Enji lang thang
trên những con phố lớn tràn ngập đèn rực rỡ. Đã quá buổi cơm tối và cô
vẫn chưa chịu về, báo hại anh Kaoru đi với cô cũng ăn cơm tối đạm bạc
không kém. Thở dài, anh nhớ đên món cua đặc biệt của cô Marie - người
nấu ăn rất ngon nhưng chẳng bao giờ chịu vào bếp. Còn có món thịt sốt
làm từ đậu tương mà anh rất thích nữa. Lơ ngơ nghĩ ngợi một hồi, anh
quyết định thuyết phục cô trở về, nếu may mắn còn có thể…Nhưng khi chú ý đến, cô đã biến mất không thấy tăm hơi.
“ Tiểu thư.??. Cô ở đâu.??.”. Tiếng anh vọng lên trên con đường đông đúc người qua
lại, nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng nói nào đáp trả. Tất cả chỉ là nhưng ánh mắt nhìn anh kì quái.
Khi anh còn
đang kêu gào tên cô ngoài đường, Enji đang ở trong một ngõ tối, ho sặc
sụa vì sặc co-la. Bất chợt, cô nghe thấy những tiếng kì lạ, ồh,…là tiếng khóc, rất nhỏ…của một cô gái, tất nhiên rồi. Với bản tính tò mò không
bao giờ kiềm chế và niềm yêu thích kì lạ với những câu chuyện buồn của
các cô gái, Enji không chần chừ mò ngay tới nơi có tiếng khóc, vừa đi
đến gần vừa nghĩ đến chuyện của Arika, hầy, đừng nói lại chuyện phá sản
gia đình này nọ nhé. Giờ này thì ngân hàng đóng cửa rồi.
Và câu chuyện bắt đầu.
Sau những
thùng cac-tong lớn bỏ đi, Enji nhận ra vóc dáng nhỏ bé của một cô gái.
Cô ấy ngồi ôm gối dưới đất, đầu gục xuống và thầm khóc lặng lẽ. Mái tóc
ngắn ngang vai hơi rối, phủ xuống che hết khuôn mặt.
“ Có chuyện gì sao, cô gái.?.”. Enji cúi người xuống lên tiếng hỏi, chợt nhận ra cổ
họng rất rát, giọng cô trở nên hơi khàn, có lẽ là đã ho nhiều quá. Cô
gái giật mình ngước lên, ngõ rất tối, người trước mắt cô lại đội chiếc
mũ phớt cụp xuống làm cô không thể nhận ra là ai. Nhưng giọng nói, quần
áo cũng là của một tên con trai, cô gái nghĩ như vậy, vì thế cảnh giác
nhìn Enji, cô hét lên:
“ Không phải chuyện của anh, cút đi.”.
Enji đơ người
trước lời nói của cô gái, chưa nói gì cả, cô chỉ nhìn lại bản thân mình
một chút: Giầy thể thao đen, quần jean cắt rách ngang dọc, áo len cổ
cao đen, bên ngoài cũng là chiếc áo khoác dày kiểu dáng của nam, áo khá
rộng, vì thế trong bóng tối không nhìn rõ ngực của cô. Giọng nói vì sự
cố nên hơi khàn. Chậc. Là cô chỉ thay đổi diện mạo một chút để ra ngoài
đường khỏi bị chú ý, cuối cùng lại bị hiểu nhầm là con trai.?.
Mà thôi. Kệ đi.
“ Tôi biết.”. Cô mỉm cười đáp.
“ Biết cái gì chứ.?.”. Cô gái lườm Enji, hỏi cô vẫn với giọng sỗ sàng.
“ Tôi biết là
không phải chuyện của tôi, nhưng, tôi không thể đứng nhìn một cô gái
ngồi trong góc tối và thầm khóc đau khổ như thế được.”. Enji nhún vai,
nói với cô gái hết sức dịu dàng.
“ Hơn nữa, trời rất lạnh, cô nên khoác cái này vào.”.
Và trước sự
kinh ngạc của cô gái, Enji cởi bớt chiếc áo khoác đen bên ngoài ra quàng qua người cô gái, trên người vẫn còn chiếc áo khoác gió nữa, cô không
thấy lạnh.
“ Nhà cô ở đâu.?.”.
“ Anh hỏi làm
gì.?.”. Có lẽ cũng rất lạnh, cô gái không hề từ chối chiếc áo khoác ấm
từ Enji, tuy vẫn có vẻ xa cách và cảnh giác, nhưng giọng nói hiện giờ
của cô đã không còn bất lịch sự nữa.
“ Tôi đưa cô
về. Nếu cô muốn khóc, hãy về nhà. Khóc ở đ