
gài bớt giận. Nếu là bình thường, vết thương như thế chắc chắn tiểu
thư sẽ ổn được Elik chăm sóc. Nhưng, nếu đó là vết thương không bình
thường thì khác. Ngài có nghĩ gì khi tiểu thư nói mắt cô ấy nóng và co
thứ gì đang gặm.?.”. Đáp lại câu hỏi của anh là giọng nói trầm trầm của
ông Landon. Vừa rồi, khi nghe Enji kêu khóc, ông đã nghi ngờ một khả
năng.
Saka im lặng, sau đó, anh vội vàng tháo dải băng của cô.
Vết thương kì
lạ, mắt cô đang nhắm không nhìn sự tổn thương bên trong. Nhưng, vết cắt
liền qua mắt đang sưng lên, và có màu xanh tím thẫm.
“ Như tôi nghĩ, là Nhộng. Trong chiếc trâm cài của tiểu thư Caroline có độc. Thật không mong là
loại độc này. Cậu chủ, chúng ta nên tính làm sao đây.?. Thứ độc này với
Vampire bình thường chữa còn khó khăn nữa là tiểu thư. Hơn nữa, đã quá
ba tiếng rồi.”.
Nhộng - Một trong những loại độc dược của nhà Senje, chế tạo đặc biệt chỉ để sử
dụng với Vampire. Những vết thương nào trúng loại độc này sẽ bị sưng
nhẹ, vết thương thâm màu xanh tím,cảm giác trong mắt có thứ gì đó đang
gặm nhấm khiến người bị độc vô cùng khó chịu và đau đớn như có nhộng
đang ăn vết thương, sau đó, vết thương dần dần sẽ lan ra huỷ hoại xung
quanh.
“ Cậu chủ, tôi có thể ngăn chặn không cho vết thương lan ra nữa. Nhưng, việc giữ mắt
cho tiểu thư, sẽ không có khả năng đâu.”. Cô Elik buồn rầu lên tiếng.
“ Không, sẽ
giữ được. Ông Landon, báo cho Đại Lão biết đi, độc dược nhà Senje, ông
ta biết cách chữa cho Enji.”. Anh nói, trong ánh mắt là bất lực nhìn cô. Phải nhờ tới Đại Lão, Vampire thuần chủng như anh lần đầu tiên cảm thấy mình vô dụng.
---
“ Tiểu thư,
chúng tôi đến đón cô.”. Giọng một thanh niên trẻ vang lên gọi Enji tỉnh
dậy. Mắt vẫn rất đau, nhưng không còn cảm giác khó chịu kinh khủng kia
nữa.
“ Lau, là anh
sao.”. Enji nhìn chàng thanh niên đang nhấc bế mình lên, mắt phải tuy
không bị thương nhưng bỗng nhiên cũng có cảm giác mờ mờ. Cô không chắc
về người trước mắt.
“ Phải, là
tôi. Tiểu thư, đã lâu không gặp.”. Lau trả lời cô rất nhẹ nhàng đầy tình cảm, gương mặt anh, đôi mắt anh tất cả là buồn.
“ Lee có đến không.?.”
“ Tiểu thư gọi tôi.?.”. Một giọng khác nữa lại vang lên, người thanh niên giống hệt
Lau lên tiếng đáp lời, biểu hiện của anh cũng là đau buồn giống hệt Lau.
Enji mỉm cười, chợt nhớ lại ngày trước. Trong đám người nhà Senje hay chơi với cô có
hai anh chàng sinh đôi người Trung Quốc. Enji luôn cảm thấy họ thú vị,
vì thế bắt nạt họ là nhiều nhất. Cả hai người này cũng chỉ hơn cô ba
tuổi.
“ Enji, con
cảm thấy thế nào.”. Giọng một người đàn ông đã già nghe thật trầm sâu
tiếp tục vang lên, cô vừa nghe đã biết đó là ai.
“ Rất đau ạ. Nhưng con nghĩ con sẽ không sao…”. Mỉm cười, cô đáp rất an tâm.
“ Phải, tất nhiên là con sẽ không sao rồi. Giờ chúng ta sẽ về nhà.”.
Đại Lão nói, đồng thời gật đầu ra hiệu cho Lau đang bế cô bước đi.
“ Đưa con bé
đây.”. Saka nhìn thấy cảnh cô trong lòng người khác, anh khó chịu bước
đến trước Lau, nhìn Lau và lạnh giọng yêu cầu. Sau đó, không đợi cho Lau phản ứng, anh tiến đến nhấc cô từ tay Lau bước đi ra xe.
“ Saka, anh sao vậy.?.”. Cảm thấy được anh đang khó chịu, cô khó hiểu túm lấy áo anh tò mò hỏi.
“ Không có gì. Em nhanh trở về nhé. Nên nhớ một điều rằng, hiện tại, đây mới là nhà
của em.”. Anh nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc ghế dài trên xe, vuốt tóc mai
của cô, anh nói với cô bằng chất giọng dịu dàng và trìu mến mà cô và
nhiều người khác chưa từng nghe bao giờ. Sau đó, cô còn nghe được lời
anh nói với cụ:
“ Đại Lão, mong ngài không vì lí do chữa bệnh mang Enji của tôi đi.”.
Tiếng cụ vui vẻ đáp lời anh vang lên, cô thầm nghĩ: Mình là của Saka bao giờ.?.
…………
Một tháng sau, Enji trở lại. Với đôi mắt sáng màu hổ phách và gương mặt xinh đẹp như cũ.
Nhà Fujimaru đã mở tiệc.
Có nhiều việc giờ cô mới biết.
Charles cùng
Victoria và Elizabeth đã đến đón Caroline và trở về Pháp ngay sau đó.
Caroline hiện đã bình phục trở lại, Enji không hề ngạc nhiên, Caroline
vốn là Vampire quý tộc mà.
Minako và
Arika được anh thông báo cô trở về thăm gia đình cũ, một tháng vừa qua
hai người không ở lại nhà Fujimaru, Minako hiện đang ở cùng nhà Arika.
Hai người nhờ anh gửi rất nhiều thư cho cô. Tất nhiên anh không gửi, vì
vậy, Enji tối hôm trở về đã phải ngồi đọc cả chồng thư của hai người họ.
Và cũng có
nhiều sự thay đổi, trong đó, có lẽ nên nói đến nhiều nhất là ánh mắt anh nhìn cô. Chỉ tiếc là phát hiện ra điều này là người của nhà Fujimaru,
Enji còn quá ngây thơ để thấy được điều này.
“ Không thể
tin được, em mà khóc à. Sao lại khóc được chứ, có lần bị bắn đến ba viên đạn vào người mà em cũng có kêu đau tí nào đâu. Sao lúc đó lại khóc
được. Em chả nhớ gì cả, chắc chắn là nhầm lẫn.”. Enji ngồi trên ghế, lảm nhảm cãi nhau với anh suốt, nhất quyết khẳng định là cô không hề khóc
khi chất độc phát tác ở vết thương trên mắt hồi tháng trước.
“ Enji, là
khóc mà. Lúc đó em kêu gào rất to, nếu không tin thì nhà chúng ta phòng
nào cũng cài camera, tôi sẽ bảo người cho em xem lại cảnh lúc ấy.”.