Polaroid
Hai Người Giám Hộ Của Enji

Hai Người Giám Hộ Của Enji

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326353

Bình chọn: 8.00/10/635 lượt.

họ

hò hét bất giác mỉm cười, tiểu thư Merlin, lâu lắm rồi mới nghe cái tên

này, từ khi cô bước vào nhà anh, cô đã tạm thời từ bỏ cái tên đó. Giờ

chắc lại sắp có dịp được sử dụng rồi.

….

Thời thơ ấu…

Enji đã từng hỏi người cụ đáng kính:

“ Cụ ơi, ai trong nhà mình cũng có những cái tên khác. Con cũng muốn có.”

“ Ồ. Vậy con thích cái tên nào.”.

“ Con không biết, con nghĩ mình nên hỏi cụ. Ai là người xấu xa nhất thế giới mà cụ từng biết.?. Con muốn lấy tên của người đó.”

Đại Lão mỉm cười nhìn cô bé, suy ngẫm và nói:

“ Ta nghĩ đó là Merlin. Một tên phù thuỷ đại xấu xa.”.

“ Vậy con sẽ lấy cái tên đó.”.

Enji dùng cái

tên Merlin đó suốt từ lúc đó. Tuy còn nhỏ, nhưng Enji cực kì thông minh, Đại Lão tặng quà sinh nhật 13 tuổi cho cô bé là một vùng rộng lớn.

Trong cả vùng rộng lớn đó chỉ duy nhất có một khu nhà, nhưng khu nhà này rất to, rất lớn, nó là một pháo đài. Ở đó là trụ sở chính của một tổ

chức Mafia chuyên sản xuất và buôn bán vũ khí. Và vì món quà sinh nhật

đó, Enji 13 tuổi bỗng trở nên là trùm Mafia nhỏ tuổi nhất thế giới. Tuy

còn rất nhỏ, nhưng những điều cô bé phải trải qua không hề nhỏ bé chút

nào. Tất cả những người trong tổ chức đó, đầu tiên luôn coi thường nó,

nhưng lần lượt những người đó đều bị nó làm cho sống dở chết dở. Con bé

thông minh, nó tự thiết kế bom và súng tài giỏi hơn bất kì người nào

trong tổ chức, và cũng đáng sợ hơn tất cả những người trùm khác trước

kia. Con bé làm mọi việc ác với đôi mắt hổ phách hết sức ngây thơ, vì

vốn dĩ nó chỉ làm theo lời Đại Lão mà thôi. Nó còn không biết được rằng

mình đang làm những điều xấu nữa. Năm 14 tuổi, K - người quản lí bang,

vị trí chỉ sau Enji mang về cho con bé một thằng nhóc 17 tuổi làm bạn.

Thằng nhóc vô gia cư, nhưng là đại ca của một bang đường phố với hơn 200 đàn em. Enji rất thích thằng nhóc đó, vì thế đã lấy chữ cái đầu của

tên mình đặt cho nó: M. Thằng nhóc ban đầu chẳng chịu phục gì cả, nhưng

trước sự độc ác ngây thơ của Enji, thằng nhóc lần đầu tiên biết sợ. Con

nhóc là chủ của nó, nhưng lại thường hỏi nó những câu kì quặc: “ Này,

tôi nên làm thế nào thì đúng.”. Anh không trả lời được, con nhóc liền

gọi điện hỏi Đại Lão, và nó hành động đúng như lời người cụ đó nói. Hành động rất tàn ác, vậy mà nó cũng không biết. Anh thấy con nhóc đáng

thương, và rất cần được che chở. Nhưng thực tế con bé đó chẳng bao giờ

thấy mình đáng thương và cần được bảo vệ, mọi chuyện nó đều xử lí hoàn

hảo. Con bé như là nữ hoàng vậy. Dần dần, anh ngưỡng mộ con bé, rất

nhiều. Anh liên lạc lại với đàn em, bọn chúng rất cần anh. Anh bí mật

liên lạc và hoạt động được một thời gian ngắn thì bị phát hiện, anh vi

phạm nội quy của tổ chức, anh từng nghĩ con bé sẽ xử anh thật nặng. Anh

vẫn còn nhớ, con bé đã hỏi anh như này:

“ M. Anh sai rồi, nhưng tôi biết làm thế nào với anh đây.?.”.

Anh nghĩ con

bé sẽ hỏi Đại Lão, và anh chờ đợi kết thúc cuộc đời mình. Có chết, anh

nghĩ, mình cũng không thể oán hận tiểu thư được. Nhưng con bé sau khi

suy nghĩ liễn hai ngày đã đưa cho anh một viên than nóng, bảo anh ăn nó

thì sẽ tha cho anh.

“ Tôi rất

thích giọng của anh, nhưng giờ tôi ghét anh rồi. Tôi không giết anh

được. Vì thế ăn cái này vào và đi đi. Sau này đừng tìm gặp tôi, gặp lại

tôi đập anh nát bét đấy biết chưa.?.”.

Đó là lần cuối cùng anh gặp tiểu thư.

Cho đến hôm nay.

Yo…Caroline. Đã để cô chờ lâu rồi.”.

Khi cánh cửa

vừa mở, Caroline vội quay đầu lại, Enji đã đứng ở ngay sau cô ta và vẫy

tay chào giáng vẻ đùa vui cợt nhả. Không hề hài lòng với thái độ quá mức bình thản của cô, Caroline tức giận nói lời đe doạ:

“ Hừ. Vui vẻ

lắm sao.?. Tự xem lại hoàn cảnh hiện tại của mình đi. Tôi biết cô ngốc,

nhưng cũng không ngờ rằng cô ngốc đến mức ngay cả mình sắp chết cũng

không biết. Cô nghĩ mình đang ở đâu hả.?.”

Vẫn với thái độ vui vẻ đó, Enji tiếp tục trả lời:

“ M.

Bang Yakuya trống trị toàn miền đông. Cái này tôi biết mà, tôi vừa đi

chào hỏi họ mấy câu một chút. Caroline, lúc đầu đến đây tôi khá là tức

giận, cô hành động lúc nào cũng được, tôi sẵn sàng tiếp đón, nhưng ngay

ngày tôi đi đón Minako và Arika thì cô lại ra tay. Điều này khiến tôi

khá là phật lòng, nhưng giờ tôi lại thấy biết ơn cô. Nhờ cô mà tôi gặp

lại được người quen cũ, trò chuyện hồi lâu hiện tôi cảm thấy khá vui

vẻ.”.

Caroline còn chưa hiểu được lời Enji nói, Kanda Juu bỗng nhiên mở cửa phòng, đứng ở bên ngoài, anh nói với Enji:

“ Tiểu thư,

tôi đang cho người làm thức ăn. Cô có thích ăn món gì không.?. Tôi sẽ

cho người chuẩn bị. Tôi sẽ mời cả ngài K đến cùng nữa.”.

“ Ồ. Không có

gì đặc biệt đâu. Sở thích của tôi suốt từ khi anh còn ở tổ chức đến giờ

vẫn không thay đổi, chắc anh vẫn còn nhớ, cứ theo đó mà chuẩn bị.”.

“ Vâng. Tôi xin phép.”.

Gật đầu nhẹ một cái như là tuân lệnh, anh nhanh chóng khép cửa lại không làm phiền cô thêm nữa.

Caroline chứng kiến cảnh vừa rồi kinh ngạc cực độ, cô nàng nhìn Enji như muốn rụng con mắt. Còn cô, trên mặt là đắc ý dào dạt. Cô từ từ tiến đến gần Caroline, miệng nói cười hàm ý khinh thường:

“ Car