
khi bắt đầu nhìn
thấy cổng điện lớn – nơi ra vào lãnh thổ nhà Fujimaru. Enji nói nhà
Fujimaru ở ngoại ô thành phố Tokyo, cô dù có tưởng tượng thế nào cũng
không nghĩ ra được cái ngoại ô lại xa như vậy, và khu đất nhà Fujimaru
mà Enji nói cũng lớn đến như vậy.
Minako vẫn
tiếp tục trạng thái nhìn xung quanh đến thất thần trông ngốc không chịu
được, thậm chí còn có vẻ tệ hơn khi nhìn thấy toà lâu đài nhà Fujimaru
cho đến khi Enji mở miệng nhắc cô:
“ Hồn của Minako, ở đâu trở về đi.”.
“ Enji..Enji..”. Cô lắp bắp. “ Cậu sống ở nơi như thế này sao.?. Cuối cùng thì người tên Fujimaru Saka ấy là ai vậy.”.
“ Cậu quan tâm làm gì, chỉ cần biết bây giờ cậu sống ở đây là đủ rồi. Nào, đi theo tôi, tôi giới thiệu nhà cho cậu.”.
Minako đi theo Enji đến thăm từng khu nhà, nhìn thấy căn phòng của mình không khác gì căn phòng trong khách sạn năm sao, cô không dám tin còn phải tự tát
mình một cái.
“ Phòng Arika ở bên cạnh. Tầng trên là phòng của mấy người anh em của Saka mà tôi có nói đến ấy. Nào, chúng ta đi tiếp.”.
Enji dẫn
Minako đến chuồng ngựa, Minako chưa từng nhìn thấy ngựa thực khi sống ở
thành phố. Gọi là chuồng nhưng nói đúng hơn là một căn nhà gỗ lớn với cỏ khô cho ngựa nằm còn có mùi thơm, Minako thấy nó còn sạch sẽ gấp nhiều
lần ngôi nhà trước của cô nữa. Enji vuốt bờm của một con ngựa màu hung
hung trông rất đẹp, lôi nó ra trước mặt Minako.
“ Nó là Black. Saka mới mua nó cách đây không lâu. Con của Saka tên là Sky, nó dữ lắm, thấy người lạ là tấn công luôn. Saka với tôi luôn cãi nhau việc cưỡi
ngựa vào mỗi buổi sáng, cuối cùng anh ấy mua cho tôi thêm một con. Cậu
có muốn cưỡi không.?.”
“ Cưỡi được sao.?.”. Minako nhìn Black không tin tưởng lắm.
“ Tất nhiên là được.”. Enji cười, kéo Minako đỡ cô lên. Sau đó cô cũng trèo lên cùng.
“ Ngồi chắc một chút..”. Enji nhắc nhở. Minako chỉ kịp nhìn thấy Enji vung roi lên, sau đó…
“ A…a…Enji chậm lại…chậm lại.”.
“ Yên nào, tôi không làm cậu rơi đâu mà sợ.”. Enji cười cười, tuy vậy cô vẫn cho ngựa chạy chậm lại một chút.
“ Chúng ta đi đâu đây.?.”
“ Gặp Saka,
cậu ở nhà của anh ấy, ít nhất cũng phải gặp chủ nhà chứ. Đúng không.?.
Vừa rồi đến chuồng ngựa tôi không thấy Sky đâu, chắc chắn Saka cưỡi nó
đi rồi.”.
Minako im lặng không nói gì thêm, cô thấy trong người hồi hộp, cùng lo lắng rất nhiều. Co thực sự chẳng muốn đối mặt với người đàn ông tên Fujimaru Saka một
chút nào.
Minako đã choáng ngợp…
Đó là cảm xúc của cô khi anh xuất hiện…
Enji đưa cô
đến một nơi với cỏ xanh mướt, xen lẫn hoa sắc tím bạt ngàn không tên là
rất nhiều cây phong đỏ rực lá. Khi cơn gió mạnh mẽ quét qua, từng đợt lá rơi xuống, Saka cũng từ cơn gió đó mà xuất hiện. Anh cưỡi trên một con
ngựa lớn, dũng mãnh, đẹp với đôi mắt hút hồn có màu tối. Saka xuống
ngựa, vẻ đẹp của anh dưới mắt cô đẹp hơn ánh mặt trời, mỗi bước anh đi
là hoa hồng nở, nụ cười của anh lấp lánh hơn bầu trời sao đêm, đôi mắt
anh ấm áp hơn bất kì ngon lửa nào.
Enji nhìn cô thở dài. Saka, anh xuất hiện cũng quá tuyệt đi.
“ Saka, anh
cưỡi ngựa giỏi quá..Ủa, ai đây.?. Cô bạn của Enji phải không.”. Caroline cùng mọi người đi theo Saka xuất hiện, trong khi Victoria và Elizabeth
đang tán thưởng anh, Charles tiến đên gần chỗ Enji nói chuyện, Caroline
là người duy nhất nhận ra sự có mặt của Minako.
“ A. Xin chào. Tôi là Minako.”.
Những người còn lại bắt đầu chú ý đến cô.
“ A. Chào Minako. Tôi là Victoria.”
“ Chắc cô biết tôi chứ, tôi là Charles.”.
Chắc chắn
Minako biết, Charles là hoàng tử của trường Tsuda, dù anh chỉ học ở
trường một thời gian ngắn là chuyển đi. Anh rất nổi tiếng cùng với
Elizabeth. Nhắc đến Elizabeth, cô nàng đứng ở xa và dường như không quan tâm đến Minako.
“ Tôi là
Fujimaru Saka, hân hạnh được gặp em.”. Saka lên tiếng cuối cùng, anh gật đầu nhẹ với cô thay cho một lời chào. Minako được anh nhìn thẳng vào
mắt, cô lúng túng, đỏ mặt gật đầu theo:
“ A. Vâng. Chào anh.”.
“ Minako, tôi
là Caroline. Cậu là bạn của Enji thì cũng là bạn của tôi. Sau này chúng
ta là bạn bè tốt. Cậu đồng ý chứ.?.”. Caroline nhìn Minako, nghiêng
nghiêng đầu cười nhí nhảnh, giọng nói ôn hoà rất dễ gây cảm tình. Minako ngay lập tức có thiện cảm với cô gái này, hơn nữa, so với Charles,
Victoria, Elizabeth và Saka, rõ là Caroline có vẻ thân thiện và vui mừng vì sự có mặt của cô, vì thế, cô gật đầu với Caroline vui mừng chấp
thuận.
Enji nhìn cảnh trước mắt, cô thấy không hài lòng.
---
“ Enji này,
Caroline tốt nhỉ.?.”. Minako ngồi trên ngựa cùng với Enji trở về khu
nhà, nghĩ đến cuộc gặp gỡ vừa rồi, nghĩ đến Caroline, cô lên tiếng hỏi
Enji. Nhưng nghe thì giống một lời khen hơn nhiều.
“ Minako này,
cậu chơi vui thế nào cũng được. Nhưng đám người đó, tất cả ấy, đừng cố
gắng thân thiện với ai cả.”. Enji trầm giọng đáp lời, câu nói của cô
khiến Minako hơi sững một chút, cô không hiểu hỏi:
“ Vì sao.?”.
“ Vì tất cả
đám người đó không ai muốn thân thiện với cậu đâu. Những gì tốt đẹp họ
bày ra chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi. Ngay cả nụ cười và lời chào hỏi hảo cảm cũng vậy, tất cả đều là