
biết, cái điều lạ cô Elik nói là như thế nào.
“ Em sẽ được gì.”. Enji nhìn anh cân nhắc.
“ Lòng tốt của tôi. Chân thành và không tính toán.”.
” Nghe hay đấy, đồng ý.”. Cô gật gật đầu, cười tươi… “ Anh trai.”.
“ Em học nhanh đấy.”.Saka nhìn cô ấn tượng. Anh bắt đầu thấy điều lạ rồi.
“ Giữa anh em
với nhau, anh có thể nói vì sao anh hành động như vừa rồi không.?.”.
Enji nhìn anh, ánh mắt mong chờ…một đáp án khác.
“ Thế này, tôi phải công nhận rằng đôi lúc tôi đã thử tán tỉnh em nhưng đều thất bại.
Em là một người kì lạ, ai biết được em có đồng ý anh chàng đó hay không. Nhỡ em đồng ý, lòng tự trọng của tôi sẽ bị tổn thương mất.”. Anh giải
thích với cô, cười hơi hơi đau khổ.
“ Phì….”. Enji nghe anh giải thích liền bật cười. Không chỉ có cô, ông Langdon và
những người vệ sĩ cũng trong tình trạng như thế. Saka lườm họ một cái,
họ lập tức nín cười. Nhưng đôi vai vẫn hơi run run.
“ Xem chừng tối nay em ngủ ngon rồi.”.
Anh nhìn bộ dáng nín cười của cô, phát hiện ra cô khá là đáng yêu đấy.
Sân bay, đường băng:
“ Kìa đó…thấy không.?.”. Tiếng một cô gái vang lên, nghe dường như rất vui.
“ Đâu cơ…nhóm người đứng ở đằng kia á.?”. Nhiều tiếng đáp lại cô rất tò mò.
“ Ừm..Chính là đó đó. Anh ấy quay lại các cậu sẽ thấy.”.
…..
Nhóm người
được nói đến phía trên chính là Saka và Enji. Mới sáng sớm, anh đã lôi
cô dậy, kéo cô tới sân bay đón người thân của anh, điều này làm cô hết
sức không vui, cô còn phải đón Minako mà.
Cô tựa người
vào chiếc xe ô tô, nhìn khoảng không xa tắp, không nghĩ đến việc anh cho xe đi vào tận đường băng để đón mấy người thân kia của anh. Vừa bước
xuống xe thì gặp một nữ tiếp viên hàng không nhìn anh muốn rớt mắt. Lúc
sau thì một nhóm kéo đến ngóng anh từ xa.
Enji liếc nhìn nhóm nữ tiếp viên hàng không ở xa xa đang quan sát Saka rất chăm chú,
mong mỏi anh quay đầu lại một chút để họ có thể chiêm ngưỡng gương mặt
của anh. Cô cười tinh ranh, huých tay nhẹ vào Saka.
“ Này…”
“ Gì thế..?.”. Anh vừa đưa tay lên nhìn đồng hồ vừa trả lời cô.
“ Anh quay lại cười với các cô gái kia được không.?.”.
Saka liếc gương chiếu hậu của xe, nhận ra các cô nàng kia, cười một cái chẳng tốt lành gì, liếc cô anh hỏi:
“ Em muốn xem kịch hay à.?”.
“ Thì anh cứ thử làm như thế xem nào, dù sao cũng đang nhàm chán mà.”.
“ Được…”.
Saka gật đầu một cái, anh quay đầu lại nhìn họ, và…mỉm cười.
- - -
“ Kìa…anh ấy quay lại…”.
Và khi họ nhìn thấy anh cười…
“ A…Wa..wa..wa…”.
- - -
Họ không hề
biết, ở đằng xa kia Enji cũng đang muốn đập bàn đập ghế mà cười, cô còn
giơ một ngón cái lên khâm phục tài sát gái của anh. Saka thì lại nhìn
cô, anh cười đau khổ, không nghĩ rằng cô lại thích thù với việc anh tán
gái đến như vậy.
“ Đừng cười nữa, máy bay đến rồi kìa.”.
Tiếp theo lời
anh, một chiếc phi cơ nhỏ dần xuất hiện sau tầng mây mỏng, hạ cánh từ từ xuống đất. Khi cánh quạt của máy bay dừng hẳn, Saka và cô bước vào
trong ô tô và lái xe đến gần nó.
“ Enji, thật không ngờ. Cô ra đón chúng tôi sao.”. Charles vừa bước xuống máy bay, anh nhìn Enji hết sức kinh ngạc.
“ Charles, họ hàng của Saka đến thăm là anh à.”.
“ Victoria, cả cô nữa.”. Enji nhìn hai người bước xuống, cũng kinh ngạc không kém. Cô
đâu thể ngờ người mà phu nhân Kyoko phái tới theo dõi mình lại là hai
người này chứ. Chắc không chỉ có họ chứ.?. Cô vừa nghĩ như thế…
“ Ôi..ôi, xem
ai này, Elizabeth, cô cũng đến ư.?.”. Enji nhìn người tiếp theo bước
xuống, cô thốt lên đầy mỉa mai. Ngay khi chạm mặt Enji, Elizabeth lập
tức tránh ánh mắt của cô.
Trong khi Enji còn đang nhìn Elizabeth đầy âm hiểm khiến cho Charles và Victoria toát
mồ hôi, một giọng nói thanh nhẹ vang lên nghe rất êm dịu.
“ Tiểu thư Senje Enji .?.”
Chủ nhân của
giọng nói đó là một cô gái với thân hình mảnh mai, mái tóc có màu vàng
mật ong óng ả, mềm mại giống như của Victoria và Elizabeth, khuôn mặt
nhỏ nhắn, diễm lệ, nụ cười hiền hoà và đôi mắt trong sáng màu…hổ phách
rất đặc biệt.
Nhìn lại cô
nàng là một đôi mắt trong sáng màu hổ phách khác. Enji quan sát đánh giá cô gái trước mặt, mỉm cười thân thiện, cô đáp:
“ Phải. Tôi là Senje Enji. Vậy cô là..”.
“ Tôi là em gái của Saka. Caroline Valois.”.
“ Em gái.?. Vậy cô là con gái của phu nhân Kyoko.?”.
“ Không.
Caroline là em gái ruột của Charles, con người vợ thứ hai của cha tôi.”. Saka ở đứng bên cạnh cô, anh vừa làm kiểu chào thân mật với cậu em trai Valois, vừa đáp lời hộ Caroline.
“ Đúng vậy.
Charles là anh ruột tôi, tiểu thư Enji, lúc Charles và Victoria từ Nhật
trở về Pháp, họ có nhắc đến cô, họ nói cô rất tuyệt. Tôi sang đây thăm
Saka một phần cũng vì rất tò mò về cô đấy. Chúng ta có thể sẽ sống với nhau lâu dài, tôi mong chúng ta là bạn tốt, được không.?.”. Caroline vui vẻ bước đến
gần Enji, cô cầm lấy tay của Enji lên, rất thân thiện hoà nhã hỏi.?.
Đó là một lời nhắc. Enji thầm nhủ. Cô cũng cười lại rất thân thiện và hoà nhã:
“ Được mà. Còn điều gì tốt hơn như vậy chứ.?”.
- - - - - - - -
Minako mở to
mắt hết cỡ, há miệng á khẩu suốt cả quãng đường dài từ