
òng, thật mong Minako ngủ nhanh nhanh một chút, cô còn rất nhiều việc
phải làm.
“ Muộn rồi,
cậu đi ngủ đi, mai tôi còn phải xử lí đống giấy tờ cho cậu nghỉ phép đặc biệt ở trường, còn phải đi mua quần áo mới cho cậu, xử lí nốt đám bạn
chơi bời để chúng khỏi làm phiền cậu nữa. Ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ,
tất cả mọi việc tôi sẽ lo. Được không.?.”.
Chờ đợi cái gật đầu mong muốn của Minako, Enji hài lòng bước ra khỏi phòng. Còn rất nhiều thứ cần cô thu dọn nữa.
……………………..
Nhà Fujimaru:
“ Cậu chủ, ông Langdon nói ngày mai ônd ấy đi đón tiểu thư trở về.?.”. Cô Elik đặt
tách cà phê xuống bàn, khuôn mặt không dấu sự vui mừng.
Saka đang bận
rộn làm việc với chiếc máy tính, thay vì đáp lời cô, anh gật đầu nhẹ một cái. Dừng lại uống cà phê, anh ngước lên bảo cô :
“Enji có nói
thêm sẽ mời cả Arika sống cùng nữa, vì thế sắp xếp cho họ ở hai phòng
trong khu nhà dành cho khách. Nếu con bé có muốn sống cùng bạn thì nó
phải chuyển sang khu bên đó, tôi không thích có người lạ.”. Giọng nói
của anh không vui lắm, Enji thật là, cô đã có Minako rồi lại còn nhất
quyết lôi thêm cả cô gái tên Arika đó đến đây sống nữa.
“ Vâng. Để tôi đi chuẩn bị phòng.”. Cô Elik gật đầu vui vẻ, quay người bước đi. Khi cô ra đến cửa, giọng anh bất chợt vang lên gọi cô lại:
“ Cô Elik, dường như cô rất quý Enji.?.”.
“ Đúng vậy, tiểu thư thực sự rất dễ thương.”.
Dễ thương.?.
Saka nghe cô Elik trả lời thực sự không cười nổi. Enji dễ thương, cũng
có thể lắm, nhưng còn phải xem xét ở một khía cạnh nào đấy. Mà cái khía
cạnh đó thì anh không biết.
“ Cô nghĩ sao
về con người của Enji.?.”.Anh nhìn người phụ nữ trước mặt, ánh mắt tràn
đầy tin tưởng, cô và ông Langdon là hai người đã đi theo chăm sóc anh kể từ ngày anh rời khỏi gia tộc và bắt đầu công việc kinh doanh, anh muốn
biết đối với những người thân cận nhất của mình, Enji đứng ở vị trí nào.
Cô Elik hơi
lúng túng trước câu hỏi bất ngờ của Saka, lưỡng lự một chút, cô đáp lại
lời anh, ánh mắt có gì đó phảng phất sự buồn phiền:
“ Tiểu thư Enji khiến tôi cảm thấy đau lòng, bất kể khi nào tôi nhìn vào cô ấy, tôi đều thấy được sự cô đơn.”.
“ Nghe thật kì lạ, tôi không nhận ra được những điều đó.”.
“ Có lẽ tôi
không vô cảm như ngài, cậu chủ ạ. Nhưng điều đặc biệt hơn nữa, cô ấy cô
đơn nhưng không biết mình đang cô đơn, không biết mình đang buồn bã,
không biết mình đang thiếu vắng điều gì. Thậm chí còn thấy vui vẻ về
điều đó. Cô ấy tự hào khi mọi người xung quanh không thích mình, ghét
mình,vui vẻ khi ở một mình hàng giờ đồng hồ liền, tôi ít khi thấy tiểu
thư nhờ vả ai đó khi gặp rắc rối, mà có lẽ cô ấy còn không nghĩ đến mình sẽ cần phải nhờ ai đó. Và tiểu thư không bao giờ biết…yêu thương. Ai
cũng nói tiểu thư yêu quý tôi rất nhiều, cô ấy nghe lời tôi ăn món ăn
mình không thích, chịu mặc những bộ đồ tôi chọn dù không muốn…Nhưng
những hành động cô ấy từng làm với tôi, hay với ông Langdon, với chú chó cô ấy yêu quý – Hunter, hay con ngựa mỗi khi gặp cô ấy đều ôm – Sky đều không phải là yêu thương. Từ khi đến đây, tất cả những gì cô ấy thể
hiện chỉ là sự chiếm hữu, nếu thích thứ gì, cô ấy sẽ đoạt lấy, sau đó là làm tất cả mọi việc để giữ nó. Ở đây”. Cô Elik ngừng nói, đặt tay lên
ngực trái của mình, chậm rãi nói tiếp:…đang có một khoảng trống cần lấp
đầy. Và cô ấy cũng không biết điều đó.”.
Cô dừng nói, nhìn anh thật lâu, ánh mắt mang đầy sự trách móc:
“ Có lẽ Đại
Lão đã dạy tiểu thư thành một người mà đến cảm xúc của mình như thế nào
cũng không biết, tôi thấy như thế là rất tồi tệ. Nhưng cũng rất tuyệt.
Cậu có nhận ra một điều không.?.Khi không nhận rõ được cảm xúc của mình
và người xung quanh, tiểu thư Enji như một tấm gương vậy, nếu ai đó đối
xử tốt với cô ấy, tiểu thư sẽ đối xử tử tế lại gấp đôi. Còn nếu ai đối
với cô ấy có ý xấu, tiểu thư sẽ khiến người đó hiểu tội ác là gì. Tôi tự hỏi tại sao ngài không thử yêu quý cô ấy một chút, dành tình cảm cho cô ấy, không tính toán. Nếu ngài làm vậy, ngài sẽ thấy điều lạ xảy ra đấy. Lần cuối cùng xin nhắc lại, kế hoạch của ngài, tôi sẽ không tham gia
vào đâu. Con người đó đáng trân trọng hơn bất cứ ai mà tôi biết. Tôi
không muốn làm tổn thương một người đã đánh mất trái tim.”. Nói xong, cô Elik cúi đầu xuống chào, ý muốn bỏ đi.
Khi ra đến cửa, cô ngoảnh lại và buông ra câu cuối cùng:
“ Ngài cũng thấy tiểu thư Enji dễ thương phải không.?.”.
Không có câu
trả lời nào được đáp lại. Trong căn phòng chỉ còn lại Saka với những suy nhĩ của anh, vang vọng đâu đó là lời nói của cô Elik:
“ Sao ngài không thử đối xử tốt với cô ấy nhỉ.?..”.'
Sáng hôm sau:
“ Cậu chủ, ngài Langdon, đến trường Tsuda rồi ạ.”. Tiếng anh tài xế cất lên.
“Cạch…cạch…”.Tiếp ngay sau đó là hai tiếng mở cửa xe.
Hai người đàn
ông bước ra từ chiếc Limousin đen bóng dài thượt lập tức thu hút rất
nhiều ánh nhìn. Người đàn ông bước ra trước đã quá tuổi trung niên,
khuôn mặt góc cạnh, nhìn rất giống Yakuza ( xã hội đen Nhật Bản ). Mọi
người lập tức cách xa người đàn ông ấy. Người đàn ông bước ra tiếp theo
là một anh chàng hơn hai mươi tuổi,