
o nói.
“ Guil là tên
của tiểu thư Lilith đặt. Khi ngài ấy gần hai tuổi, tiểu thư đã làm một
việc với ngài ấy. Tiểu thư, cô biết chứ.?. Thức tỉnh dòng máu cổ ấy. Vì
việc đó, tiểu thư Lilith mới phải bỏ trốn. Ngài Guil vốn được chăm sóc
bởi hai chúng tôi, vì vậy, ngay cả khi tiểu thư Lilith đã bỏ đi, gia
đình Valois vẫn tiếp tục cho chúng tôi chăm sóc ngài ấy. Tôi dần nhận ra Mi rất chú ý đến ngài Guil, nó thường mang ngài Guil đi xa tôi, và
chiếm mọi thời gian để tôi không thể gần ngài ấy. Dần dần, đến một ngày, tôi phát hiện nó dạy ngài Guil gọi mình là…mẹ. Nó còn lấy quần áo của
tiểu thư để lại, và mặc chúng. Nó trang điểm giống tiểu thư. Cư xử giống tiểu thư. Và thân cận với Vol hơn khi ông ta tới thăm con trai mình.
Cho đến khi…ông ta lấy nó.”.
Sắc mặt Saka càng có vẻ kém.
Cô nghĩ rằng anh có lẽ đang rất mờ mịt. Niềm tin của anh về mẹ của mình vừa sụp đổ, cô không biết anh cảm thấy thế nào.
“ Vậy sau đó, khi mẹ tôi đến nhà Valois, bà biết chuyện gì xảy ra không.?.”.
Phu nhân Kyoko gật đầu.
“ Tôi là người đến cùng tiểu thư. Khi cô ấy biết tin rằng con trai mình đang gọi một
trong những người thân thiết nhất của mình là mẹ. Và còn lợi dụng con
trai mình để trở thành vợ của Vol, tiểu thư đã rất tức giận. Cô ấy đến
phòng của ngài Guil, và gặp Mi ở đó. Tiểu thư còn chưa kịp ôm con của
mình, Mi đã khiến ngài Guil ngất đi. Nó nói chuyện với tiểu thư, và tiểu thư hỏi nó mọi điều. Tất cả, nó đều thừa nhận hết. Mi nói nó ghen tị,
nó hận, tiểu thư quá mức hạnh phúc, trong khi đó Mi vẫn mãi chỉ là một
người hầu của một gia đình Io nhỏ bé. Rồi nó nói rằng, nếu mình không
thể hạnh phúc, nó cũng không để ai hạnh phúc được. Rồi nó sử dụng lời
nguyền ‘máu’ với tiểu thư.”.
Enji lặp lại:
“ Lời nguyền ‘máu’.?.”.
“ Phải. Chúng
tôi dù sao cũng là người hầu của gia đình Io, chúng tôi cũng có thể sử
dụng một chút những quyền năng của gia đình Io. Trong số đó, có lời
nguyền ‘máu’. Đó là lời nguyền chúng tôi dành cho những người chúng tôi
căm thù nhất. Bất kể đó là ai, kể cả là Vampire thuần chủng, nếu bị
nguyền lời nguyền ‘máu’ thì cũng chết. Nhưng đổi lại, sử dụng nó, chúng
tôi cũng sẽ bị tan thành tro bụi ngay lập tức. Khi Mi nguyền tiểu thư,
nó đã dần bị huỷ hoại và chỉ còn là một vũng máu lớn. Tiểu thư là một
người mang dòng máu Io lớn mạnh, tiểu thư không dễ gục ngã như vậy. Tôi
có đến đỡ tiểu thư, nhưng lúc đó, tôi có nghe thấy tiếng bước chân chạy
đến. Tiểu thư có vội nói với tôi…Tiểu thư Enji, cô biết mẹ của mình nói
gì không.?.”.
Enji ngẩn người vì đột nhiên bị hỏi, lắc lắc đầu.
“ Tiểu thư nói con của người rất đáng yêu. Nói để ở nhà Senje sẽ không lo lắng, Đại
Lão sẽ tự chăm sóc, không cho ai động đến. Nhưng bảo tôi ở lại đây. Bởi
vì tiểu thư không muốn gia đình Valois nhắm đến con gái người, nói tôi
nếu có thể, vậy đừng cho gia đình Valois động đến…Nói tôi phải làm cho
con gái người hànhj phúc,…bằng bất kể giá nào…”.
Phu nhân Kyoko nhìn cô mỉm cười.
“ Tôi đã hứa
với tiểu thư…nhưng thật tiếc, dù làm thế nào, tôi vẫn không thể thực
hiện điều đó được. Kể cả khi sau này, tôi đã dùng cách Mi từng làm để
trở thành vợ của Voltaire, tôi trở thành một phu nhân có quyền. Nhưng
tôi vẫn không thể làm gì được…”.
Enji nhìn người phụ nữ, trong ánh mắt của bà có sự yêu thương và hối hận.
“ Bà làm mọi
việc tách tôi ra khỏi…ừm..Guil chỉ để thực hiện lời hứa với mẹ.?. Ngay
cả việc…bà từng phái người đến giết tôi.?. Người đàn ông hẹn tôi ở một
khu xưởng cũ, và cho đám Dhampir mang bom đến nổ bên cạnh tôi là người
của bà.?.”.
Phu nhân Kyoko nhìn cô, gật đầu không chút xấu hổ.
“ Phải, là tôi làm. Chỉ cần tiểu thư không gặp người gia tộc Valois, thế là được. Còn
giết cô, cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Tôi từng hứa với tiểu thư sẽ cho
cô hạnh phúc, và bảo vệ cô khỏi đau khổ. Lúc đó cô đang tìm sự thật về
mẹ mình, Đại trưởng lão và ngài Guil lại có ý không tốt, tôi sợ khi cô
biết mọi chuyện sẽ đau khổ. Vì vậy quyết định giết cô. Tôi có biết tin
cô mang trong mình nửa lời nguyền và có thể dòng máu Vampire trong người đang ngủ, cô có thể bị giết như một người bình thường. Nếu cô chết mà
có thể không đau khổ, thì tôi quyết định làm như vậy.”.
Bà ta nói, trong lời nói còn có sự tự hào.
Enji mỉm cười. Một cách bảo vệ hơi thái quá, nhưng cũng là bảo vệ.
Enji bỗng nhiên quay người nhìn Lilith, rút ra từ trong tay một chiếc đao nhỏ, nói:
“ Mẹ…đến lúc ra ngoài rồi..”.
Nói xong, cánh tay vung lên…
Những mảnh tuỷ tinh bung ra ngoài theo đường cắt sắc bén của cô…những dây gai cũng tự động rụt lại…nước trào ra ngoài….
Enji bước đến, mặc kệ những mảnh thuỷ tinh có thể bắn vào người mình, cô đưa tay và ôm lấy Lilith…
Lạnh quá…không một chút hơi ấm…
Ôm chặt mẹ mình, cô bước ra ngoài trụ thuỷ tinh, bước đến bậc thềm và ngồi xuống, thì thầm vào tai Lilith:
“ Mẹ này, mẹ tỉnh đi. Mẹ ra khỏi nơi đó rồi…”.
Lilith không trả lời, cô cũng không để tâm, cầm lấy bàn tay buông thõng của mẹ mình và áp lên mặt.
“ Mẹ này, con
mang mẹ ra ngoài được không.?. Ở ngoài kia có ánh nắng, rất tuyệt. Da
củ