Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hai Người Giám Hộ Của Enji

Hai Người Giám Hộ Của Enji

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326001

Bình chọn: 9.5.00/10/600 lượt.

tiếng nói:

“ Tôi sẽ nói, sẽ giải thích. Nhưng trước đó, tôi muốn các vị đảm bảo một điều…”.

Họ nhìn nhau, rồi Đại trưởng lão Vampire hỏi ông:

“ Điều gì.?.”.

“ Tôi sẽ không giao Lilith cho các vị đâu. Sự việc năm đó là quá đủ rồi.”.

Ông nói với vẻ cay đắng.

“ Hơn nữa, Lilith hiện giờ…cô ấy,…cũng không thể làm gì hơn được.”.

“ Nếu Lilith thực sự là như vậy…”. Đại trưởng lão cân nhắc:

“ Sau khi xác định chính xác, chúng ta sẽ đồng ý.”.

Dù không nhận được câu trả lời như mong đợi, nhưng cuối cùng, ngài Louis cũng nói:

“ Năm đó…khi Lilith muốn rời đi. Các người đã ngăn cản. Các người chỉ

muốn sức mạnh của cô ấy để làm tăng sức mạnh của gia tộc, mà không nghĩ

rằng cô ấy không muốn điều đó. Vì thế, cô ấy mới phải đáp trả lại. Các

người không thể hiểu được rằng, cô ấy đã đau khổ thế nào khi phải giết

những người anh em của mình….Và khi cô ấy biến mất, tôi đã rất vui mừng

khi biết rằng cô ấy đang sống hạnh phúc với

Đại Lão. Nếu cô ấy mãi sống như vậy, tôi thấy thật sự tốt. Nhưng…”.

Ngài Luois chợt dừng, và ông khẽ liếc nhìn anh. Rất nhanh, ông lại nhìn

về phía những người kia, trong ánh mắt của họ có gì đó như muốn nhắc nhở ông. Ông hiểu, và nói tiếp:

“ …không hiểu đã có chuyện gì xảy ra giữa cô ấy và phu nhân Fujimaru mà

cô ấy lại trở lại. Lúc tôi nhận được tin tức đó, tôi đã vội chạy đến.

Nhưng tôi nghĩ có lẽ đã muộn, phu nhân Fujimaru không hề thấy đâu, trên

sàn chỉ còn lại một vũng máu loang lổ rất rộng, Saka ngất ở đằng xa, còn Lilith nằm trên sàn và rất đau đớn. Tôi chưa bao giờ hỏi chuyện gì đã

xảy ra, vì thế tôi không rõ. Và khi tôi đến gần cô ấy, cô ấy đã rất yếu

rồi. Sợ rằng mọi người trong gia đình sẽ đến ngay lập tức, vì vậy, tôi

vội vàng đưa cô ấy đi. Khi đang trên đường, Lilith tỉnh lại. Cô ấy muốn

tôi đưa trở về nhà Senje, cô ấy khẩn cầu tôi, vì vậy, tôi đã đồng ý.

Chúng tôi vào nhà Senje bằng một con đường bí mật từ bên ngoài đi thẳng

đến viện Sương – nơi cô ấy sống ở nhà Senje. Trước lúc đó, tôi không

biết cô ấy muốn trở lại làm gì. Và rồi, tôi cũng biết….”.

Ngài Luois khẽ cười nhẹ và nhớ lại.

Một cậu bé rất xinh trai, dễ thương nhất ngài Louis từng biết bước ra

khỏi căn phòng. Cậu bé nhìn ông bằng ánh mắt tò mò, và rồi ngay lập tức

lộ vẻ lo lắng khi nhìn thấy Lilith đang tái nhợt ở trong lòng ông.

Cậu bé chạy tới, giọng nói lo sợ cất lên.

“ Mẹ...”.

Ngài Louis giật mình nhìn cậu bé chạy tới, và vô cùng kinh ngạc khi nghe cậu gọi.

Lilith đang nằm ở trong lòng ông bỗng mở mắt, trên gương mặt tái xanh

xuất hiện một nụ cười. Cô rời khỏi lòng ông và vội ôm lấy đứa nhỏ vừa

chạy tới.

Lilith vuốt mái tóc của đứa bé, và nói với nó điều gì đấy.

Ngài Louis không hiểu cô đang nói gì. Đó là thứ ngôn ngữ ông chưa từng

nghe thấy. Nhưng ông biết đứa bé hiểu, bởi vì trên gương mặt vốn lo lắng của nó hiện rõ sự hoảng sợ. Nó vội lắc đầu, bắt đầu khóc, và đôi tay

nhỏ bám chặt lấy Lilith. Lilith cố gắng trấn an, và rồi, cô bấm một

huyệt trên cổ đứa bé. Đứa bé ngã xuôi vào lòng cô, và bắt đầu..ngủ.

Những giọt nước mắt rơi tràn trên gương mặt xinh đẹp, Lilith cởi chiếc

áo khoác của ngài Louis trên người mình và choàng vào cậu bé. Cô quay

lại, nhìn ngài Luois nói nhẹ nhàng.

“ Louis, đến đây. Ôm nó một chút. Em thường kể về anh cho nó nghe. Nó

không biết mặt anh đâu, nhưng chuyện về anh nó biết nhiều lắm. Nó nói,

sẽ có một ngày nó gặp cha.”.

Ngài Louis đông cứng trong vài giây, rồi ông bối rối, luống cuống đi

đến. Cánh tay ông run nhẹ khi chạm vào đứa bé, không thể tin tưởng được

điều mà Lilith vừa nói ra. Có lẽ nào, như lời của Lilith nói, đứa trẻ

này…

Lilith khóc càng ngày càng dữ dội hơn, ngài Louis nhìn cô không hiểu lắm. Ông nói:

“ Lilith..sao vậy.?. Chúng ta đâu có xa nó. Chúng ta sẽ mang nó theo cùng.”.

Lilith nhìn ông đau khổ và lắc đầu.

“ Không được, không thể mang nó đi được. Ở đây, nó sẽ an toàn nhất. Hơn

nữa, Louis…em vừa bị nguyền, sẽ không thể sống lâu hơn nữa được đâu.

Mang nó ra ngoài, nếu em mất rồi, ai sẽ bảo vệ nó.?. Chúng ta đều hiểu

sự đáng sợ của gia đình Valois, anh không thể bảo vệ nó được.”.

Ngài Louis nhìn cô hoang mang:

“ Lilith, em nói gì vậy. Em bị nguyền.?. Sao lại như vậy được.?. Là vừa

rồi phải không.?. Phu nhân Fujimaru, bà ta đã làm gì.?.”.

Lilith chỉ có thể im lặng, cô không nói, và vẫn khóc.

“ Phải có cách nào chứ.?. Lời nguyền đó, có thể giải không.?....hay, có cách nào kéo dài không.?.”.

Lilith im lặng, cô liếc nhìn cậu bé trong tay mình, rồi có chút chần chừ.

Ngài Louis siết chặt tay cô:

“ Có, đúng không.?. Chắc chắn là có…”.

Lilith gật đầu.

“ Có..nhưng không thể. Lời nguyền này, chỉ có người ở trong gia đình em đổi một mạng để cứu. Nhưng em sẽ không làm đâu….”.

Ngài Louis ngạc nhiên nhìn cô.

“ Tại sao chứ.?. Đó là cách nào, em nói đi..”.

Ngài Louis bỗng chốc im lặng. Khuôn mặt ông bỗng lộ vẻ đau khổ, và…tội lỗi.

“ Là có cách, nhưng cách đó, là….”.

Ông hít sâu, khó khăn lên tiếng:

“ Lilith sẽ chuyển lời nguyền với con trai của chúng tôi.”.

Mọi người trong căn phòng nhìn ông chăm chú. Trong ánh mắt mỗi ng