hú của mình. Người báo tin và
một vị phu nhân thuần chủng của gia tộc, bà ấy đã điềm nhiên khi nói ra
câu này:
“ Cô gái đột nhập nhà Louis để làm gì đó. Mấy ngày rồi không thấy liên lạc, tôi nghĩ Louis tóm được cô ấy rồi.”.
Anh đã cùng một vài người nữa vội vàng đến đây. Phòng trừ trường hợp chú của anh không đồng ý cho phép anh vào nhà, anh đã mang theo cả người
của mình. Sẵn sàng phá nhà của ngài Louis ra để tìm cô.
Và khi anh sắp bước đến phòng của cô, anh nghe thấy tiếng gào của cô vang lên.
“ Aaaaaaaaaa… đau quá. Đau chết đi…”.
Giật mình, anh cảm thấy rất lo lắng.
Ngài Louis làm gì cô sao.?. Enji đâu có hay kêu đau như vậy.
Rồi tiếng cô lại cất lên đầy căm phẫn.
“ Ngài Louis, ngài cho tôi uống thứ gì vậy, đau quá. Tất cả là tại ngài…”.
Khuôn mặt anh tối sầm lại ngay lập tức. Anh chạy đến trước cửa phòng cô, và không lên tiếng hay gõ cửa, anh đá sập nó.
Trước mặt anh, Enji ngồi trên sàn, nước mắt rưng rưng ôm tay phải của mình đang nhìn ông Louis bối rối bên cạnh đầy ai oán.
Ông Louis có vẻ rất khó xử khi cô nói vậy. Ông nhẹ nhàng lên tiếng:
“ Cô gái, từ từ đã nào. Để ta xem vết thương của cô…”.
Và khi cánh cửa bị đạp đổ, cả hai người cùng ngước lên nhìn anh đang đen mặt ở đằng trước.
Enji vừa nhìn thấy anh, lập tức nước mắt tí tách rơi, và với dáng vẻ đáng thương nhất, cô lên tiếng:
“ Saka, ngài Louis cho em uống thứ gì ấy. Bây giờ, em không giống như bình thường nữa…”.
Ông Louis nghe cô nói và không cho là đúng. Bây giờ, cô mới chính xác là một cô gái bình thường. Vì rõ ràng, bình thường thì cô không bình
thường chút nào hết.
Rồi ông lại nhìn người cháu của mình đang nén giận ở đằng xa.
Ngay lập tức, ông giải thích…..
“……”.
Saka ngồi quấn băng cho cánh tay của cô, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể.
Cô vẫn có vẻ bực mình, và rất oan ức. Cô không nghĩ đến có một ngày, cô
lại có thể yếu đuối như vậy. Anh biết cô đang không vui, nên cũng không
nói gì. Mặc dù, anh cảm thấy rất thoả mãn. Và theo cách nghĩ rất xấu xa, anh thấy người chú của mình làm vậy thật tốt.
Enji nhìn bàn tay đang bị băng bó của mình, liếc nhìn ngài Louis đang mỉm cười nhẹ nhẹ kia.
Trong một thoáng bực tức và phẫn nộ hết mức, cô quay sang nói với anh một câu kinh động:
“ Saka, để em nói cho anh nghe vì sao em đến đây.”.
Ngài Louis biến sắc, còn anh có vẻ hơi ngạc nhiên khi đột nhiên cô nói thế.
Khi ngài Louis còn chưa kịp ngăn cản, cô đã nói tiếp:
“ Ngài Louis biết Lilith ở đâu. Em đến đây để tìm tin tức ấy. Gia đình
anh đã bị ông ấy lừa gạt nhiều năm rồi. Việc biết Lilith ở đâu không
phải là ở em. Mà ở chính người chú của anh.”.
Saka chưa bao giờ nghĩ mình bị kinh động đến như vậy.
Anh quay sang nhìn ngài Louis, và hiểu điều cô nói là đúng khi thấy mặt ông ấy biến sắc đến như vậy.
Giam giữ và nguy hiểm.
Enji thực sự cũng
chẳng rõ vì sao mình lại nói ra những điều đó. Cô đã giữ kín chuyện ấy
rất lâu, làm rất nhiều chuyện, và cuối cùng…nói toẹt ra.!.
Cô nghĩ có lẽ mình hơi ngốc.
Cô còn nhớ, Saka
đã im lặng nhìn ngài Louis rất lâu và không hề nói một lời gì cả. Có lẽ
anh vẫn không tin lắm, hay không thể chấp nhận được sự thật trước mắt.
Còn ngài Louis lại đi nhìn cô chăm chú, ông không hiểu tại sao cô lại nói. Ông đã luôn
nghĩ rằng cô biết ông đang giữ Lilith, nhưng suốt những ngày qua, cô
cũng không xác nhận điều ấy. Bởi lẽ, cô muốn ông thêm nghi hoặc. Nhưng
bây giờ, ngay trước mặt Saka, cô tức giận, và lại chẳng e dè gì nói
thẳng thừng như vậy.
Cách cư xử của cô, quả thật đã vượt ra khỏi phạm trù của logic và ông không thể nào hiểu được.
Ông hỏi, gần như không giữ được bình tĩnh:
“ Cô gái, tại sao cô lại nói.?. Cả hai chúng ta đều hiểu, giữ kín việc này càng lâu sẽ càng tốt. Cô đang có ý gì.?.”.
Lúc đó, cô đã nhếch một bên mắt lên, đáp lại với giọng uất ức và ngang bướng:
“ Tôi mệt mỏi. Và
cả tức giận nữa. Từ khi chuyện này xảy ra, tôi bị tất cả mọi người lừa
gạt, lợi dụng. Các người xoay tôi đủ trò, tôi làm nhiều việc, đuổi theo
những tin tức, nhưng rồi thứ tôi nhận được chỉ là sự bí ẩn. Ngày càng bí ẩn, ngày càng mơ hồ….Tôi. không. thể. chịu. được. nữa.”.
Ngừng một chút, căm phẫn, cô nói tiếp:
“ Tôi không quan
tâm mọi chuyện đi đến đâu nữa. Đại Lão, Jin, bất kể ai, thế nào cũng
được. Tôi chỉ cần sự thật thôi. Tôi ghét các kế hoạch, ghét việc các
người tính kế tôi. Tôi ghét điều đó. Nhưng lại không thể làm được gì.
Vậy nên, các người đừng tưởng mình được lợi. Tôi không làm được gì,
nhưng tôi có thể gây rối. Mọi việc cứ rối tung lên, càng rối càng tốt.
Chẳng cần chờ đợi gì nữa, tôi chỉ muốn gặp Lilith thôi. Tôi không làm
ông mang Lilith ra được, nhưng họ có thể.”.
Cô chốt một câu, đưa ngón tay trỏ ở bàn tay lành lặn chỉ vào anh.
Saka lúc đó mới có vẻ tỉnh lại sau cơn shock. Anh đột nhiên đứng dậy, và bế bổng cô lên, trước khi rời đi chỉ để lại một câu:
“ Louis de Valois….mong ngài có thể đưa đến cho mọi người lời giải thích vừa ý.”.
Anh không gọi ngài Louis là chú nữa.
---
Khi ở trên xe của
anh, cô ôm gối ngồi một góc. Trên gương mặt nhỏ lộ rõ một điều gì đó