Polaroid
Hai Người Giám Hộ Của Enji

Hai Người Giám Hộ Của Enji

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326133

Bình chọn: 7.00/10/613 lượt.

ng phải chạy khoảng gần một ngày liên tục để có thể ra

khỏi đây. Những con dơi của ta sẽ theo dõi cô suốt. Và ta sẽ theo đuổi

theo cô. Cô chạy liên tục được gần một ngày với tốc độ cao nhất không.?. Xin nhắc lại, ta là Vampire thuần chủng đấy.”.

Cô khẽ khẽ mỉm cười, không cho là đúng.

“ Nếu ngài nói vậy, ngài coi thường tôi quá rồi đấy. Tốc độ cao nhất của tôi không như người bình thường đâu. Sợ rằng cũng không kém ngài nhiều lắm. Mà ngài

cũng đâu dám đánh tôi ở đây.?. Còn việc chạy trốn thế nào ư.?. Chỉ cần

thoát khỏi phạm vi toà lâu đài này một chút là đủ rồi. Những con dơi của ngài, tôi không chắc chúng làm gì được tôi. Với một số cách đơn giản,

tôi tin tưởng hoàn toàn chúng không thể nhận ra tôi được. Ngài tin

không.?.”.

Cô nói, trong ánh mắt ánh lên sự tự tin tuyệt đối.

Cô được dạy để đối phó với Vampire. Các thủ thật xảo trá lại vô cùng vô tận.

Cô tin tưởng rất nhiều khả năng của mình. Mà tin tưởng nhất chính là chạy trốn. Jin chạy cũng không thể thắng cô được.

Nói như vậy, cô lại lùi một bước, ngài Louis quan sát cô cẩn thận.

Cô lùi ra đến hành lang, tiếp tục đi đến một cửa sổ không có khung gần đó, rõ ràng là muốn nhảy xuống.

Ngài Louis khẽ nhíu mày.

Và khi cô vừa định nhảy xuống….

Một cơn đau

đột nhiên ập tới, như xé rách cơ thể cô. Vẫn là cảm giác đau đến chết đi sống lại như mọi lần. Cả người như có ai bóp nát, lại như có thứ gì đó

ngoặm cắt. Trái tim thì muốn thắt lại….

Mặt cô trắng bệch, lập tức quỳ xuống co chặt người lại. Cả người run rẩy, đến tiếng kêu đau cũng không thể thoát ra khỏi miệng.

Tại sao lại đúng lúc này chứ.?.

Ngài Louis nhìn cô đau đớn trên sàn, lập tức chạy đến nâng cô dậy.

“ Cô gái, sao vậy.?....”.

Tiếng rên rỉ đau đớn vẫn toát ra khỏi miệng, thật cô gắng, cô bật ra một tiếng:

“ Túi…”.

Rồi lập tức cắn môi lại, mím chặt bật máu. Đôi môi đỏ hồng thường ngày cũng trở nên xanh tím đáng sợ.

Ông Louis tự

hiểu có nghĩa gì, ông vội lục túi áo của cô, và tìm ngay được một lọ

thuốc trắng. Không biết liều lượng, ông lại chăm chăm nhìn cô.

“ Bảy…”. Lại cố gắng mở miệng ra trong đau đớn, cô khó khăn nói.

Ông Louis đưa một viên vào miệng cô, nhưng chợt nhận ra cô không thể nuốt xuống nổi. Vì thế, ông bế cô lên đưa vào phòng.

Một cốc nước được đưa tới miệng cùng những viên thuốc.

Enji nhanh chóng uống thuốc, nhưng một vài lần, khi đang nuốt, cơn đau lại ập tới khiến cô trào ra…..

Ngài Louis nhìn cô đã uống xong thuốc nhưng gương mặt vẫn nhíu lại đầy đau đớn mà lo lắng. Ông tự hỏi cô bị bệnh gì.?.

Mà…Saka có biết không.?.

Rồi ông chợt nghĩ đến vấn đề trước khi cô phát bệnh.

Ông mang cô

đến một căn phòng, lấy một loại nước kì lạ. Nhấc cô lên và ghé nó vào

miệng cô. Enji thở rất nhẹ, hiện tại cô rất yếu, và biết không thể tránh được, nhưng vẫn hỏi trước:

“ Ông cho tôi uống cái gì vậy.?.”.

Ngài Louis mỉm cười, chỉ nói:

“ Cứ uống đi đã.”.

Cô đành phải uống.

Sau khi tỉnh táo lại, Enji ngồi thẳng dậy nhìn ông. Hắng giọng hỏi lại.

“ Ngài Louis, ngài cho tôi uống thứ gì vậy.?. Ngài định giở trò gì.?.”.

Ông Louis đưa cho cô cốc sữa, thản nhiên nói:

“ Bắt cóc cô vài ngày thôi.”.

Bản nhạc vô danh.

Enji không biết ngài Louis đã đưa cô uống thứ gì. Vì cô không thấy tác

hại nào sau khi uống nó cả. Cô hoàn toàn bình thường. Bình thường, nên

cô mới càng thêm lo lắng.

Khi không xác định được loại nước đó, cô đành phải cam chịu và chấp nhận việc mình sẽ làm khách ở nhà ông Louis vài ngày. Mà chính xác hơn là

năm ngày. Bởi vì trước khi đến đây, cô đã phòng trừ trường hợp bị phát

hiện. Cô đã nói với Dino rằng nếu trong khoảng năm ngày sau mà cô không

liên lạc lại, anh sẽ báo với Đại Lão và Saka để đến nơi đây đòi cô về.

Khi ngài Louis nghe cô nói vậy, ông chỉ cười. Và nói rằng:

“ Năm ngày.?. Vậy là quá đủ rồi.”.

Sáng hôm sau, cô được tin nhóm người kia đã rời đi. Cả lâu đài hùng vĩ

ngoại trừ người hầu và cảnh vệ chỉ còn lại ngài Louis và cô.

Ngài Louis đối xử với cô rất tốt. Cô thực sự không biết ông ấy có phải đang bắt cóc cô không.

Trong những ngày này, cô có quyền tự do đi lại trong tất cả toà lâu đài, không một khu vực nào bị cấm cả. Vài căn phòng bị khoá và không thể vào được ( thực ra là có nếu cô nghĩ mình được phép phá cửa ) thì những căn phòng khác đều rất bình thường.

Khi ngài Louis và cô gặp nhau trong các bữa ăn, khi đi dạo và chơi cờ

buổi tối, phần lớn thời gian đều là im lặng. Cô nghĩ, ông có lẽ đang chờ đợi việc cô mở lời trước. Nhưng cô lại không muốn thế. Cô đang mong

muốn, người đàn ông với nụ cười nhẹ nhàng này có đủ kiên nhẫn cho đến

giờ phút cuối cùng mà không hỏi cô về Lilith hay không.?.

Cô còn một lo lắng khác, đó là hình như Jin quên cô mất rồi. Bởi vì ngốc Jin không hề liên lạc với cô lần nào. Cô hoàn toàn tin tưởng đây là Jin cố ý, bởi lẽ, một con người tài năng như Jin, sẽ chẳng có rào cản nào

có thể khiến Jin hành động nếu anh muốn. Kể cả khi bên cạnh cô có một

con quái vật có những con dơi dễ thương theo dõi cô đêm ngày và cả cái

thứ cảm ứng không bình thường ấy nữa.

Cô tự hỏi Jin đang làm gì.?. Và muốn cô làm