Duck hunt
Hai Người Giám Hộ Của Enji

Hai Người Giám Hộ Của Enji

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326110

Bình chọn: 10.00/10/611 lượt.

“ Cô gái, cô biết gì về ta và Lilith.?.”.

Cô không biết mình làm vậy có đúng không, nhưng cô đã đáp thành thật.

“ Ngài là người yêu của bà ấy. Hay ít nhất, hai người yêu nhau. Và Jin nói, ngài biết bà ấy đang ở đâu.”.

Cô đang nói sự thật, bởi lẽ, cô biết ngài Louis có thể nhận ra sự dối

trá. Hơn nữa, cô không nói rằng ngài Louis có giữ Lilith. Cô nói ông ấy

biết Lilith ở đâu. Đó cũng là sự thật rồi.

Ngài Louis có vẻ thêm ngạc nhiên khi cô nói một điều như vậy. Nhưng rồi

ông không có vẻ gì nữa. Đến lúc này, ông mới trả lời cô vấn đề cô đang

quan tâm:

“ Bản nhạc ta vừa đánh, đó là bản nhạc của gia đình Lilith. Lilith là

người cuối cùng của một gia đình Vampire thuần chủng có sức mạnh rất lớn ở nước Ý. Ngoài những sức mạnh bình thường, gia đình của cô ấy có sức

mạnh về tâm linh. Họ có thể nguyền rủa người khác, người bình thường hay Vampire thuần chủng chúng tôi nếu họ có cơ hội thuận lợi. Bản nhạc của

gia đình Lilith rất kì diệu. Khi đánh bản nhạc, nếu cô đưa tình cảm của

mình vào, nó sẽ có những tác dụng khác nhau. Nếu Lilith đánh bản nhạc

này khi cô ấy vui, cô sẽ cảm thấy đất trời như mùa xuân đang về vậy. Còn nếu Lilith đánh bản nhạc này khi cô ấy buồn, cô ấy có thể khiến cho

người khác muốn tự sát. Cô ấy đã dạy ta khi ta và cô ấy ở bên nhau.”.

Enji nghe xong, nhớ đến những giấc mơ của mình mà càng ngày càng cảm thấy khó hiểu.

Bản nhạc đó chắc cô đã từng nghe khi còn nhỏ.

Nhưng người đánh bản nhạc này chỉ có Lilith.

Vậy.?. Cô biết Lilith sao.?.

Khi cô còn đang suy nghĩ, ngài Louis chợt hỏi cô:

“ Cô gái, người con trai tên Jin đó….như thế nào.?.”.

Enji ngước lên nhìn ông, không hiểu ông vì sao lại hỏi cô điều này, sau khi suy nghĩ, cô đáp:

“ Anh ấy có đến bảy phần giống tôi. Nhưng đó chỉ là trước khi Jin bỏ đi, còn bây giờ, tôi không biết anh ấy thế nào nữa. Anh ấy rất tài giỏi,

anh ấy biết mọi thứ. Anh ấy rất tuyệt.”.

“ Vậy sao.?.”.

Ngài Luois nói như hỏi lại, nhưng cô nghĩ không cần thiết phải trả lời. Ông có vẻ như đang tự hỏi chính mình nhiều hơn.

Một thoáng im lặng, cô chợt quay người lững thững rời đi.

Trong đầu cô, mọi thứ đều xáo trộn.

Không biết là có phải ảnh hưởng còn lại của bản nhạc kia không, mà cô

lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cô đã tìm hiểu rất nhiều. Tại sao.?. Mọi

thứ lại vẫn mơ hồ như vậy. Cô muốn gặp Jin, muốn gặp anh ấy điên cuồng.

Cô cần anh ấy giải thích. Hoặc bất cứ ai cũng được. Cô cần một người

giải thích cho cô điều này.

Tiết lộ.

Như đã dự đoán, ngay buổi chiều ngày thứ năm, ngài Louis được báo có một vài chiếc xe tiến vào lãnh địa của ông.

Ông mỉm cười chấp nhận và không ngăn cản những chiếc xe ấy.

Và trong thời gian khi chiếc xe đó đến, ông tìm cô.

Ngài Louis đi vào phòng cô và mang theo một chiếc cốc chứa một thứ nước

lỏng màu xanh biển đẹp tuyệt. Ông đưa nó cho cô và có ý bảo cô uống.

Cô nhìn nó cảnh giác, rồi lại nhìn ông và hỏi:

“ Nó là thứ gì vây.?.”.

Ngài Louis không trả lời.

“ Nếu tôi không uống thì sao.?.”.

Và bây giờ, ngài Louis mới đáp:

“ Ta nghĩ, ta sẽ nhận được sự giận giữ của cháu trai mình khi nó biết ta đã chạm môi với cô.”.

Enji không nói gì trong một khoảng thời gian, rồi cuối cùng, cô cầm

chiếc cốc đó lên, nhấp nhấp một chút. Vị thật chẳng ngon chút nào. Nhưng rồi, cô vẫn uống hết nó chỉ trong một hơi. Và ngay sau khi uống xong,

ngài Louis đưa cho cô vài viên mứt quả ngọt.

Không cảm ơn vì sự tử tế của ông, cô cầm lấy mấy viên mứt quả đó và đưa vào miệng. Nhưng vẫn không quên hỏi;

“ Tôi đã uống hết rồi, giờ ngài có thể nói, nó là thứ gì không.?.”

Có vẻ cân nhắc, nhưng rồi ông Louis vẫn trả lời:

“ Một loại thuốc suy nhược cơ thể. Nếu đã uống hết nó rồi, tôi tin rằng

trong một khoảng thời gian, cô chỉ có thể là một cô gái bình thường . Cô không thể đấm vỡ tường gạch, bật lên cao chục mét và nhảy xuống từ độ

cao vài chục mét mà không có vấn đề gì. Thứ này cùng loại với thứ lần

trước cô uống, nhưng mạnh hơn. Cơ bản là như vậy.”.

Enji thấy mình hình như bị nghẹn.

Khẽ nhíu mày, cô đứng dậy, và chậm chậm đi về phía tường. Giơ nắm đấm

lên, trước khi giáng một cú vào tường, cô cảm nhận cơ thể mình. Chà.

Hoàn toàn ổn. Vì thế, cô liếc ông một cái, và…đấm mạnh vào bức tường.

Krắc…

Cô hoàn toàn không hề quen với tiếng động nhỏ đó.

Tất nhiên là vậy. Bởi lẽ,..krắc… là tiếng xương tay của cô khi bị gãy.

Mặt cô hơi tái xanh, rồi trắng hơn bình thường. Khoé mắt cô giật giật.

Cô mím môi, có vẻ gắng nhịn đau. Ở phía kia, ngài Louis đang nhìn cô lo

lắng.

Và có vẻ như không thể nhịn đau được, cô gào lên.

“ Aaaaaaaaaa… đau quá. Đau chết đi…”.

---

Saka cảm thấy bực tức. Anh nhớ rằng khi cô Elik báo tin Enji trở lại nhà Fujimaru, anh đã vội giải quyết mọi việc và trở về. Nhưng cô đã đi rồi. Hơn thế nữa, bốn anh em nhà kia lại không chịu hé răng gì với anh cả.

Anh chỉ nghĩ cô lại đang đi đâu đó, vì thế cũng không phiền lòng nhiều.

Rồi bây giờ, mới đây, khi anh đang ở Pháp và muốn trở về Nhật Bản khi

một tuần rồi Enji biệt tích và cả bên Đại Lão cũng nói không biết cô ở

đâu. Thì anh nhận được tin cô đang ở nhà c