
khó nói, nhìn cô lúc này, người khác sẽ nghĩ cô đang muốn khóc. Anh có vẻ
như vẫn chưa thể tin sự thật trước mắt, vì vậy không hề để ý đến cô mà
trầm tư suy nghĩ.
Rất rất lâu sau, cô mới lên tiếng hỏi:
“ Chúng ta sẽ đi đâu.?.”.
Và anh mới chú ý đến cô, anh trả lời:
“ Lãnh địa của gia tộc Vampire. Vùng đất mà ở đó, em sẽ là người bình thường duy nhất.”.
Cô không phản đối gì cả.
Anh nhìn cô, nhớ
lại lí do cô đột nhiên hành động một cách hết sức bất ngờ vừa rồi, và
thấy cô đang ngồi ôm gối đáng thương, bèn nhích đến gần, đưa tay định
vuốt mái tóc mềm của cô.
“ Bé con…”.
Gần như ngay khi anh mở miệng, cô đã thét lên dữ dội.
“ Đừng chạm vào tôi. Bây giờ anh biết hết rồi, khỏi cần phải lợi dụng tôi nữa. Đi mà tìm cách mở miệng ngài Louis ấy.”.
Bàn tay anh ở trên không trung khựng lại…
Nhưng rồi nó tiếp tục tiến tới, anh nói với cô dịu dàng như đang dỗ trẻ con:
“ Bé con, đừng nói như vậy. Em sao thế, em không khoẻ sao.?. Quay lại đây tôi nhìn một chút.”.
Lần này, cô không
nói nữa, mà trực tiếp dùng cánh tay an lành của mình hất tay anh ra, cô
quay đầu sang, trong ánh mắt nhìn anh đầy vẻ hiềm nghi, cảnh giác.
“ Anh lại muốn gì nữa.?.”.
Cô lại nói, giọng hoài nghi.
“ Vẫn còn một vài
chuyện tôi biết mà chưa nói với anh, nhưng bí mật quan trọng nhất tôi đã nói rồi. Giờ anh chỉ cần moi thông tin ở chỗ ngài Louis nữa thôi. Ông
ấy biết nhiều hơn cả tôi nữa đó.”.
Anh cảm thấy nhói
trong lòng rất rất khó chịu. Nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Anh nghĩ là cô vẫn đang cáu vì loại thuốc của ngài Louis. Enji từ trước đến giờ luôn tự
hào mình là một người mạnh mẽ. Cô chưa bao giờ bị rơi vào hoàn cảnh mà
cảm thấy mình lại bất lực và yếu đuối như thế này. Yếu đuối đến mức mọi
việc đơn giản trước kia cô đều không làm được, và những điều điên rồ cô
đã từng làm và từng nghĩ đến trước kia lại quá xa trong tầm với.
Từ trước đến giờ,
anh luôn biết cô căm ghét thế nào với sự yếu đuối của con người bình
thường, vì thế, anh không bao giờ thử dùng sức với cô. Còn ngài Louis,
lại khiến cô mất đi thứ cô tự hào nhất. Và hậu quả là đẩy sự tức giận
vốn đang âm ỉ nhưng mãnh liệt của cô bùng nổ thêm lần nữa. Với Enji, khi mà cô tức giận, thứ được gọi là hậu quả không bao giờ được tính đến.
Như là lần cô đi loanh quanh nhiều nơi và giết Dhampir rồi gửi băng về
cho anh xem vậy. Anh dám chắc lúc đó cô thực sự nghĩ nếu không có ai
ngăn cản, cô sẽ giết dần dần tất cả Vampire thật chứ không chỉ là khiêu
khích đơn thuần. Còn lần này, cô không quan tâm kế hoạch của người mà cô luôn tin tưởng – Jin - người mà trong thời gian dài vừa qua, cô vẫn
luôn nghe lời theo, nói ra tất cả, chỉ để làm khó ông Louis.
Với cái lí do này, chẳng ai có thể hiểu được.
Và với cũng lí do này, nhiều người sẽ hộc máu khi biết lí do.
Có lẽ anh nghĩ để
cô yên là tốt nhất, vì thế, sau khi cân nhắc, anh ngồi dịch xa cô và im
lặng, để cô một mình với những suy nghĩ của cô.
Còn cô, cô co chân lên ghế, tay siết chặt chiếc gối mềm, gục đầu vào nó thầm nghĩ ngợi lung tung:
“ Jin, em làm hỏng hết mọi chuyện rồi. Giờ thì làm gì đó và đến gặp em đi. Thế này chán quá. Em không thích thế này đâu.”.
---
Ngài Louis đã bị
triệu ngay đến lãnh địa của gia tộc Vampire ngay sau đó. Và không thể
nghĩ đến việc bỏ trốn. Ông biết rõ sức mạnh của gia tộc, và hơn hết,
thời gian này, ông không thể bỏ đi. Có một điều giữ chân ông lại.
Trong buổi họp kín của những cao tầng trong gia tộc, anh được Đại trưởng lão cân nhắc nên
tránh mặt. Dù có khó chịu và không muốn đồng ý, anh vẫn phải nghe theo.
Dù sao thì, anh nghĩ ông nội sẽ nói lại mọi việc cho mình. Và anh vẫn
còn một con búp bê nhỏ đang giận dữ cần được dỗ dành.
Lãnh địa của gia
tộc Vampire là cả một vùng đất rộng lớn. Enji đã đi qua rất nhiều toà
lâu đài hùng vĩ và tráng lệ, mà Saka nói đó là nhà riêng của một số cao
tầng. Một vài toà lâu đài lớn hơn nhiều giống như pháo đài, anh nói đó
là nơi tập trung của các gia đình.
Ở nơi đây rất
nhiều người, thực sự là vậy. Và họ và Dhampir hoặc Vampire. Cô chưa từng thấy nhiều Dhampir, Vampire đến như vậy. Trong khi cơ thể mình đang yếu đuối và thấy nhiều người gây nguy hiểm cho mình, cô lại càng có vẻ cáu
gắt. Mặc dù anh đã hiểu và cô gắng tìm mọi cách khiến cô an tâm.
“ Không kẻ nào dám làm gì em đâu. Đừng lo lắng, bé con…..”.
Đáp lại anh chỉ là cái mím môi và trừng mắt của cô khiến anh khổ sở.
Nơi anh đưa cô đến là một pháo đài hùng vĩ nhất mà cô từng thấy, lớn và rộng nhất mà cô
từng thấy, trông có vẻ nguy hiểm nhất mà cô từng thấy, và tất nhiên, nó
là nơi nguy hiểm ( thật sự ) nhất mà cô từng bước chân vào.
Cảnh vệ ở khắp mọi nơi, ngoài đứng gác, còn có những tốp nhỏ hơn đi soát quanh những khu vực lân cận nữa.
Khi cô bước xuống xe cùng anh, ngay lập tức cô đã bị rất nhiều ánh mắt thu hút.
Có một đám người
vội bước đến để chào anh, báo cho anh một vài điều. Sau đó, anh muốn dẫn cô bước đi. Nhưng trước sự khước từ rất kịch liệt của cô, phải rất khó
khăn anh mới có thể cầm tay cô được.
Thêm cả sự góp mặt của anh, thái độ khó chịu khi