
gì.?.
¬_
Vào khoảng hai giờ sáng của ngày thứ năm, khi cô đang năm ngủ, cô nghe thấy một thứ.
Đó là một bản nhạc.
Xa lạ theo một cách nói nào đó, bởi lẽ cô mới chỉ từng nghe nó trong
giấc mơ khi cô nhìn thấy chiếc dương cầm kia. Và quen thuộc một cách khó giải thích.
Mơ hồ.
Cô nghĩ mình đang ở trong một giấc mơ.
Bản nhạc kia vang lên, và cô cảm thấy nó rùng rợn như một điệu nhạc của những hồn ma vậy. Nó sầu thảm, đau khổ, và tuyệt vọng.
Trong thứ ánh sáng không thể nói là đen hay trắng, cô cảm thấy người
mình run lên, có lẽ là sợ hãi. Bản nhạc kia như đeo bám cô suốt, ngay cả khi cô nghĩ mình đã bịt tai rồi, nó vẫn cứ réo rắt trong đầu cô. Thật
kì lạ, khi lần đầu tiên nghe thấy nó, cô thấy rằng nó rất êm dịu, nhẹ
nhàng và tràn đầy một thứ tình cảm. Lúc đó, thứ tình cảm ấy rất mãnh
liệt. Cô đã nghe, và cảm nhận tình cảm ấy. Cô đã thấy nó giống một loại
tình cảm nào đó cô từng trải qua, nhưng cô không nhớ được. Và bây giờ,
cô chợt nhận ra, thứ tình cảm mãnh liệt trong bản nhạc khi đó giống y
hệt thứ tình cảm đã dâng lên trong lòng cô khi gặp Saka lần đầu tiên. Cô nhớ khi gặp anh, ngoài việc muốn giết anh và bắt đầu mất kiểm soát, một loại tình cảm còn mãnh liệt hơn ý nghĩ muốn giết anh dâng lên, và dù
chỉ một thoáng thôi, thì nó vẫn mãnh liệt.
Bản nhạc ấy bây giờ vang lên, nhưng lại không khiến cô cảm thấy dễ chịu, mà khiến cô bứt rứt không yên. Và khi cô nghĩ mình sắp chịu đủ rồi, nó
đột ngột dừng.
Cô đang định thở phào, nhưng….
Một tiếng thét…cô nghĩ vậy…vang lên.
Một tiếng kêu gào…cô nghĩ thế…vang lên.
Tiếng cầu khẩn…hình như vậy…vang lên.
Và tiếng khóc…sao lại đau đớn như thế…vang lên.
Chúng xoáy mạnh vào tâm trí cô.
Giọng nói non nớt đó, giọng nói của đứa bé đã từng bên cạnh chiếc đàn
dương cầm trong giấc mơ trước, cô nghe thấy. Nhưng nó không còn dễ
thương nữa, không còn vui tươi nữa, cô chỉ thấy nó khàn đặc và buồn khổ
thôi.
“ Đừng như thế, đừng bỏ đi….”
“ Để thứ đó tránh xa tôi ra, tôi không thích nó, tại sao nó lại đỏ như vậy, sao nó lại cứ bám trên người tôi…”.
“ Đau…đau quá…sao lại đau như vậy..”.
“ Các người mang Jin đi đâu.?. Trả Jin lại cho tôi…”.
“ Các người làm gì Jin vậy.?. Sao Jin lại như thế.?. Đây có phải Jin đâu. Jin khác cơ mà. Các người mang Jin đi đâu rồi…”.Xung quanh cô, tất cả đều hỗn loạn, mọi thứ đều mờ ảo, không rõ ràng, chỉ có tiếng thét tuyệt vọng đau khổ của âm thanh non nớt ấy không ngừng vang
lên.
Rồi cô bật dậy.
Enji không biết cô đã rời giường như thế nào, đã đi như thế nào, nhưng
bây giờ, trước mắt cô là một cánh cửa. Tiếng nhạc đang phát ra từ trong
đó, không một chút suy nghĩ, cô đẩy cửa ra…
_
Ông Louis ngồi bên một chiếc dương cầm, khi đang dạo một bản nhạc ông nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở ra.
Giật mình, ông quay người nhìn về phía cửa.
Và kinh ngạc khi phát hiện ra cô đang ở đó.
Một chút hoảng sợ, khi ông thấy cô đứng thất thần và có vẻ vô hồn nhìn
ông. Trên gương mặt cô đang giàn dụa nước mắt. Mà dường như, cô còn có
vẻ không biết rằng mình đang khóc.
Cô bước vào, cất giọng hỏi ông với giọng nói khàn hơi lạc đi, gương mặt
cô vẫn có vẻ gì đó khó hiểu và vô hồn. Khi cô hỏi, ông còn cảm tưởng
rằng cô hỏi chỉ trong trạng thái vô thức.
“ Bản nhạc đó là gì vậy.?. Bản nhạc mà ông đang đánh ấy, nó là gì vậy.?.
Ông suy nghĩ, và nhớ đến bản nhạc mình vừa đánh. Ông lại nhìn cô, nhận
ra tình trạng hoàn toàn không bình thường này. Có thứ gì đó đang vang
lên trong lòng ông, khiến ông hơi kích động.
Ông có gắng giữ bình tĩnh và hỏi:
“ Cô gái, cô sao thế.?.”.
“ Bản nhạc đó, nói đi. Nó là gì vậy.?.”.
Vẫn có vẻ thơ thẩn, cô chẳng quan tâm ông đang hỏi mình, tiếp tục đặt câu hỏi cũ.
Ông suy nghĩ, và đáp lại:
“ Trước hết, ta muốn hỏi, cô biết nó sao.?.”.
Enji lập tức im lặng không nói. Cô ngơ ngác cúi đầu xuống đất và không
thể nghĩ được gì. Cô không quan tâm rằng ngài Louis có đang khai thác
thông tin gì ở cô không, cô chỉ biết một điều: Cô muốn biết bản nhạc đó.
Vì vậy, cô trả lời.
“ Tôi biết. Tôi đã từng nghe thấy nó trong giấc mơ. Jin từng gửi đến cho tôi một chiếc dương cầm. Khi chạm vào nó, tôi đã nghe thấy bản nhạc
này. Nhưng lúc đó, bản nhạc tôi nghe rất êm dịu. Nó không có sắc thái
kinh khủng như bản nhạc của ông. Nó không tuyệt vọng như vậy.”.
Ngài Louis nghe cô nói, khi cô nhắc đến chiếc dương cầm, hơi thở của ông có chút dồn dập. Ông có vẻ hơi kích động, ông hỏi cô:
“ Chiếc dương cầm đó, có gì đặc biệt không.?.”.
“ Ừm…Nó có màu đỏ nâu, và…phím cuối cùng của nó bị hỏng.”.
Cô vừa dứt lời, ngài Louis lập tức bật dậy khỏi ghế. Miệng ông mấp máy
định nói gì đó, trong mắt ông là sự kích động, và có vẻ như ông sắp lao
đến chỗ cô vậy.
Đúng lúc đó, cô lại nói thêm:
“ Jin cũng thế. Jin cũng nghe được bản nhạc khi anh ấy thấy chiếc dương cầm. Jin có nói như vậy.”.
Bước chân của ông lập tức khựng lại, ông hiện ra vẻ mặt vô cùng sửng sốt và hết sức bối rối. Có vẻ như ông đang hoang mang.
Rồi sau đó, ông trấn tĩnh lại. Ông suy nghĩ, sau khi đã có vẻ suy nghĩ cẩn thận rồi, ông nhìn cô và hỏi một câu: