i, rẽ trái khoảng ba mươi mét, lại rẽ phải đi
thêm bốn mét nữa. Đến đó gặp tôi được không.?.”.
Cô im lặng
phân vân suy nghĩ, nếu bây giờ cô quay lại bức tượng kia và trốn trở về
thì sao nhỉ.?. Nghe thật ngu xuẩn. Người bí ẩn kia cách cô rất xa và còn biết cô ở đây, vậy chẳng có lí do gì để trốn tránh cả.
Vì thế, cô bước đi theo lời nói bí ẩn kia.
Đứng trước một căn phòng với cánh cửa chạm khắc lớn.
Cô cầm lấy tay cầm ở cửa, đẩy nhẹ ra và bước vào…..
Enji bước vào
phòng, khi cô nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế bành lớn, đang mỉm cười nhìn cô kia, cô không cảm thấy quá kinh ngạc. Mà thực sự
là cô cũng nghĩ là ông rồi. Nhưng cô thực sự muốn đi, bởi vì, nụ cười
của ông khiến cô cảm thấy nguy hiểm.
Cô bước đến, đứng cách người đàn ông một khoảng an toàn, khẽ cười nói:
“ Chà…ngài Louis. Không có gì ngạc nhiên khi ngài ở đây. Nhưng tôi thực sự tò mò, ngài biết tôi từ khi nào vậy.?.”.
Ngài Louis vẫn mỉm cười, ông chưa trả lời câu hỏi của cô, mà đưa tay ra về phía chiếc
ghế đối mặt với mình như mời cô ngồi, còn hỏi cô:
“ Cô gái, hiện tại ta không hề có ý đối địch với cô. Vì vậy hãy ngồi xuống, chúng ta
cùng nói chuyện một chút. Cô muốn uống trà, cà phê, hay…sữa.?.”.
Hồi ở nhà ông
Henry, lúc đi chơi, ăn uống với ông, cô luôn rất thích uống sữa. Cô nói
nó có vị ngọt ngào khiến cô không kìm được.
Cô khẽ lắc đầu, còn tặc lưỡi một cái:
“ Chậc, thất
lễ. Tôi không tin ngài được. Tôi không nghĩ ăn hay uống thứ gì ở đây là
tốt. Trước hết, ngài nên trả lời câu hỏi của tôi đã.”.
Ngài Louis cũng không ép buộc cô, ông cũng không có vẻ phật lòng khi cô từ chối thẳng thừng và nói như thế. Vì vậy, ông trả lời:
“ Ta biết cô đang liên lạc với một người, và người đó đang giúp cô tìm Lilith.”.
Nhắc đến tên người phụ nữ kia, ánh mắt ông có vẻ trầm đi và nhìn cô với sự đe doạ không hề che dấu.
“ Khi cuộc gặp này diễn ra, ta không hề nghĩ rằng là cô sẽ đến. Bởi lẽ, ta không tin
cô có thể tìm cách nghe lén cuộc gặp mặt này được. Những người tham gia
cuộc gặp mặt đều không phải người bình thường, ta tin tưởng hoàn toàn,
chuyện cô đến làm phiền là không có khả năng. Vậy nhưng, ta lại thấy cô
bên cạnh phu nhân Isabel….”.
Enji tròn mắt, có vẻ không tin.
Đừng nói thế chứ, cô giả trang kém đến mức như vậy.?.
“ Không có khả năng…”. Cô nghi hoặc nói:
“ Tôi đã để lộ sơ hở gì.?.”.
Ngài Louis lắc đầu.
“ Cô chẳng để
lộ sơ hở gì. Khi gặp ta, cô cư xử hoàn toàn như một người hộ tá bên cạnh phu nhân Isabel, không có một chút lỗi. Ngay cả khi ta lướt mắt qua cô, trái tim cô cũng không đập nhanh hơn một nhịp, ánh mắt lại nhìn ta hoàn toàn kính cẩn. Phải nói, ta thực sự rất tán dương cô, rất ít người có
thể giả trang qua mắt ta như vậy.”.
“ Vậy thì tại sao chứ.?.”. Cô càng mơ hồ.
Ngài Louis tiếp tục nói, ông ấy nói ra một câu trả lời mà cô hoàn toàn không tin được.
“ Trực giác.
Vampire có trực giác nhạy bén hơn người thường rất nhiều lần, khoảng
thời gian khi cô và ta hay đi với nhau ở nhà anh Henry, ta đã luôn chú ý đến cô. Vì vậy, nói về cảm nhận của ta với cô sâu đậm hơn người khác.
Ngay khi ta nhìn thấy cô trong thân phận của chàng trai hộ tá phu nhân
Isabel, ta thấy có gì đó rất không đúng. Ta cảm thấy ta biết chàng trai
kia, thân quen với chàng trai kia. Khi ta nghĩ là cô, trực giác nói cho
ta biết ta đúng.”.
Lúc này, cô chỉ có thể ngửa mặt lên trời mà than.
Vampire, quái dị đến mức như vậy sao.?.
“ Bỏ qua
chuyện đó, vậy giọng nói trong đầu tôi là sao.?. Còn cả chuyện biết rõ
tôi đang ở đâu nữa. Tôi không tin Vampire thần thánh đến mức như vậy.”.
Trước câu kết luận mơ hồ của cô, ngài Louis cũng gật đầu đồng tình.
“ Vampire tất
nhiên không thần thánh đến mức như vậy. Nhưng cô có biết, mỗi Vampire
thuần chủng luôn có một khả năng đặc biệt mạnh mẽ hơn những Vampire
thuần khác.?. Ta có khả năng cảm nhận được từng người ở trong một phạm
vi nhất định. Nhưng ta cũng không thể theo dõi và nói chính xác cô ở
đâu. Dù sao, cảm nhận cũng chỉ là cảm nhận thôi. Việc theo dõi cô, là có người giúp….”.
Nói đến đây, ông dừng lại một chút để cô suy nghĩ.
Mãi sau, cô lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Ngài Louis mỉm cười:
“ Những con
dơi. Cô không thấy khu rừng của ta có rất nhiều dơi sao.?. Khi cô đến
biệt thự của ta, trời lúc đó đã gần tối rồi. Khi xác nhận được người hộ
tá đó là cô, ta liền sai những con dơi theo dõi. Hai Dhampir đó chỉ là
thứ để đánh lạc hướng cô thôi. Và khi cô biến mất ở căn phòng đựng đồ
kho cũ, những con dơi báo với ta, ta biết là cô sẽ đến đâu. Ta ra lệnh
cho toàn bộ người hầu rời khỏi khu vực này, và đến gần đây bắt đầu cảm
nhận cô. Khi cô đến gần ta ở một khoảng cách nhất định, ta có thể tấn
công tinh thần của cô, nhưng chắc chắn việc đó là không thể. Vì thế, ta
gửi đến cô một lời mời…”.
Cô nghe ông
trả lời, nghĩ gì đó, đột nhiên bước đến chiếc ghế bành kia và ngồi
xuống. Nhìn ông thật lâu, cô lại băn khoăn suy nghĩ về Jin.
Ngài Louis đã
biết cô từ trước. Vậy có biết chuyện Jin gửi tin đến cho cô.?. Tờ giấy
trong âu cơm, có thể nào là ông giở trò.?..... Cô