Insane
Hai Người Giám Hộ Của Enji

Hai Người Giám Hộ Của Enji

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326185

Bình chọn: 8.5.00/10/618 lượt.

rất tốt. Rồi khi cô dọn dẹp bát

cơm, việc dấu tờ giấy mà để không ai biết chỉ là một loại thủ thuật cần

sự khéo léo ,mà thôi. Dù người theo dõi cô có là Dhampir hay loại Vampire nào, cô tin tưởng họ vẫn không nhìn ra.

Khi trời đã

khuya, thức ăn được dọn đi, cô kéo rèm, đóng cửa, tắt điện và nằm lên

giường. Khu rừng núi, đêm về có chút lạnh. Trong chăn, cô mở sáng bừng

mắt ra, đeo vào mắt hai chiếc kính áp tròng, chớp chớp vài cái liền nhìn rõ trong bóng tối. lấy tờ giấy kia ra, cô kinh ngạc khi phát hiện đó là một sơ đồ nhỏ.

Theo sơ đồ, cô có thể lẻn vào toà lâu đài theo một con đường. Rồi Jin sẽ tìm đến ở nơi hẹn.

Lại cẩn thận ngồi dậy, trong bóng tối, cô di chuyển thật nhanh, mặc quần áo và chuẩn bị vài thứ trong sự im lặng.

Lát sau….

Enji ẩn người ở trong bóng tối, nhìn hai Dhampir đang theo dõi phòng của cô ở đằng xa

mà cười lạnh một cái. Sau đó, cứ như vậy theo sơ đồ của Jin gửi mà tìm

đến một nơi.

Đây là một góc khuất của toà lâu đài, cô ngước nhìn lên trên, nơi có một hành lang nhỏ chìa ra ngoài khoảng không. Mím môi nhẹ, cô lùi một vài bước, rồi chạy

nhanh đến bật người lên.

Lộn một vòng thật đẹp trên không, cô đáp xuống, vẫn thật nhẹ nhàng và hoàn hảo.

Hành lang nhỏ

này là của một căn phòng đựng rất nhiều thứ cũ kĩ và phủ bụi.Cô nghĩ có

lẽ là một nhà kho. Nhìn lớp bụi bám trên sàn cũng có thể thấy được đã

rất nhiều năm rồi, không hề có ai bước vào căn phòng này dọn dẹp. Căn

phòng ẩm thấp, u tối, chiếc bật lửa nhỏ của cô rọi vào các đồ vật cũ đã

rỉ sét và hư hỏng, bóng của chúng lập loè sáng tối trền sàn tạo nên

những hình thù vô cùng kì dị.

Bất giác, cô cảm thấy chợt lạnh gáy.

Từ ngoài hành lang, một cơn gió khẽ thổi vào, bức rèm màu tro khẽ lay động.

Cô không sợ, nhưng lại cảm thấy mình bị nguy hiểm.

Nhìn quanh,

thật kì lạ, không hề có ai. Một cảm giác nhỏ khác thường cũng không có.

Hay chính xác là hết sức bình thường. Và chính vì bình thường, nên mới

quỷ dị.

Cô ngó vào mấy dòng chữ Jin viết, tìm đến một bức tượng được phủ vải bám đầy bụi ở sát tường, cô cầm lấy góc tấm vải, và lật nó lên.

Cô không hề phủ nhận là mình đã bị doạ.

Vì đập vào mắt cô, là một….đôi mắt lồi rất to.

Đây là một bức tượng quái dị. Một người đàn ông có sáu bộ mặt khác nhau, bộ mặt chính

thì chính diện trước mặt cô, còn năm bộ mặt còn lại mọc ra ở trên đầu,

hai bên nơi đáng lẽ là tai, đằng sau,..mà đặc điểm chung của chúng là

rất ghê tởm.

Nhìn đôi mắt

của khuôn mặt lớn nhất đang trừng trừng nhìn mình, cô thực sự muốn nôn.

Và rồi bất đắc dĩ, cô đưa tay, chọc thẳng vào đôi mắt ấy.

Chỉ cần dùng sức một chút, đôi mắt kia liền thụt vào bên trong.

Cô nghe thấy tiếng gì đó kêu lên, nghe như tiếng máy xay vậy.

Bức tượng đứng đó dần dần dịch chuyển, và rồi, một đường hầm lộ ra ngay dưới chân của bức tượng.

Không nghĩ ngợi, cô đi theo cầu thang xuống vùng tối tăm đó.

Trong mảnh

giấy Jin gửi, không hề có nhắc đến việc cô phải đi như thế nào. Vì vậy,

khi đi hết cầu thang xuống một con đường ngầm trong toà lâu đài, cô có

hơi lo lắng. Nhưng cô vẫn đi, và phát hiện ra một điều, đó là con được

độc đạo. Chỉ có duy nhất một con đường, hết rẽ ngoặt lại thẳng, cô thực

sự không biết mình đang đi về đâu nữa.

Có lẽ là đi trong bóng tối, nên cô cảm thấy mình đã đi rất rất lâu rồi.

Cho đến khi, cô gặp đường cụt.

Gõ gõ vào bức

tường chắn trước mặt, xác định được bên kia thực sự rỗng. Cô lần mò trên bức tường, cô gắng tìm kiếm một thứ gì đó.

Rồi cô ấn vào một viên gạch, tiếng động lại kêu lên, nghe giống như tiếng xích va vào nhau vậy.

Phía trước

sáng, không thèm nghĩ, cô liền bước ra ngoài. Nơi cô vừa bước ra là sau

lưng bức tượng một người phụ nữ có chiếc mũi cao, và không có mắt.

Cô đang đứng ở một hành lang dài và xa lạ.

Cô không quan

tâm lắm rằng mình đang ở đâu. Điều cô thực sự thắc mắc là Jin không hề

có mặt ở đây. Và mảnh giấy Jin gửi cho cô chẳng nói gì thêm nữa.

Chà, cô nghĩ mình hơi lo đấy.

Xung quanh

thực sự không hề có ai, và chờ ở đó được hơn mười phút, cô nhận ra xung

quanh khu vực này, thực sự không có ai ngoài cô.

Cô bước đi,

không cần phải nghĩ. Jin không đến, vậy cô sẽ tìm Jin. Đã vào được toà

lâu đài rồi, bí mật ở ngay trước mắt, ngốc thế nào, cô cũng không đi.

Cô đi qua rất

nhiều căn phòng, và đều thử nghe ngóng xem có người trong đó không, rồi

mới thử ngó qua. Càng đi, cô càng cảm thấy lạ. Nơi này, không có camera. Không có người hầu đi lại, không có vệ sĩ canh gác. Cô bước đi suốt, và vẫn an toàn không bị phát hiện. Cô bắt đầu lo lắng về sự an toàn của

mình.

Enji lẩn trốn

đi qua từng căn phòng, phần lớn đều mở. Và không có người. Nơi ở của ông Louis rất lớn, rất nhiều phòng, như một mê cung vậy.

Cô đứng trước một căn phòng bị khoá, đang tìm cách bước vào, một giọng nói vang lên trong đầu cô:

“ Cô gái, không nên như vậy….”.

Cô giật mình, quay đầu lại nhìn quanh….Không hề có ai cả.

“ Tôi cũng nghĩ cô sẽ đến…”.

Giọng nói kia lại tiếp tục vang lên….

Cô thầm nghĩ, mình không gặp quỷ chứ.?.

Và giọng nói đó lại nói.

“ Cô gái, đi

về phía trước một chút đ