Hai Người Giám Hộ Của Enji

Hai Người Giám Hộ Của Enji

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326603

Bình chọn: 8.5.00/10/660 lượt.

c đầu thì anh cũng sẽ coi như là đồng ý. Vì vậy, anh cũng không quan tâm.

Sau đó….

---

“ Cậu chủ, tâm tình của ngài hôm nay thật tốt.”.

Cô Elik nhìn thấy anh đi xuống, khẽ cười, mắt sáng lên nói.

Anh đáp lại bằng một ánh mắt đầy ý vị. Sau đó ngồi xuống bàn ăn sáng.

Trước khi ăn có nói:

“ Đừng làm phiền Enji nhé. Cho con bé ngủ lâu hơn một chút.”.

“ Ngài đừng lo. Khi tiểu thư tỉnh dậy, tôi sẽ giúp cô ấy tắm rửa và mát-xa.”.

Cô Elik vẫn tủm tỉm cười, nói.

Những người xung quanh không hiểu họ nói gì.

Ông Langdon ngồi gần đó, trong đầu xuất hiện một tình huống. Nhưng sau đó, ông vội vàng dập tắt nó.

“ Không phải chứ, lẽ nào….”.

Hạnh phúc và bình lặng trước cơn giông tố.

Khi cô thức dậy, cô cảm thấy rất lạ.

Nhìn cơ thể với những vết ngân tím ở trong gương, Enji mở miệng mấp máy môi nói cái gì đó rất nhỏ.

Cô Elik đang thu dọn giường, khi nhìn thấy biểu hiện của cô tò mò hỏi:

“ Tiểu thư, cô thấy sao rồi.”.

Enji quay lại nhìn cô Elik, mày nhíu lại, bĩu môi bực mình trả lời:

“ Tệ hại.

Không thể hiểu được, sao nhiều người lại thấy mấy thứ này đến như vậy

chứ.?. Họ không cảm thấy đau à. Tôi chạy bền hai tiếng đồng hồ cũng

không có cảm giác mệt với khó chịu như vậy.”.

Cô Elik nghe

câu trả lời của cô liền bật cười. Sau đó, cũng để mặc cô tự kỉ thêm một

chút, còn mình lôi chiếc chăn muốn mang đi cho người giặt.

Rồi cô nhìn thấy một thứ khiến cô mỉm cười tươi, đôi mắt sáng lên nói:

“ Tôi biết mà. Tiểu thư, cô là xử nữ.”.

Enji lắc đầu không cho là phải.

“ Không, trước đêm qua thì còn là xử nử. Nhưng hôm nay, nếu nói câu đó, thì bảo luôn rằng Saka bất lực đi.”.

Cô Elik cũng gật gật đầu đồng ý, đáp lại bằng ý cười tràn ngập trong mắt. Sau, nghĩ gì đó, cẩn thận lên tiếng hỏi:

“ Tiểu thư, cái này, cô không cảm thấy sao chứ.?.”.

Enji khẽ mỉm cười, nhún vai đáp:

“ Khi còn rất

nhỏ, cha của Đại Lão muốn ông ấy tiếp quản gia tộc, vì bảo vệ ông ấy,

người để Đại Lão sống trong một làng chài nhỏ và nghèo ở Trung Quốc.

Những người ở đó rất cổ hủ, vì thế, với những vấn đề này, Đại Lão không

thể thoải mái như người khác được. Ông ấy từng chính thức lên tiếng muốn cả đời này tôi không được để đàn ông chạm vào mình. Mặc dù không phải

là ép buộc, nhưng đối với những mong muốn của ông ấy, tôi sẽ luôn làm

theo không có ngoại lệ. Đây là ngoại lệ đầu tiên. Tôi thì không sao, về

phần Đại Lão, mong rằng ông ấy đồng ý.”.

Cô Elik nghe lập tức nghĩ ra điều gì đó, khuôn mặt hiền lành của cô bỗng nhiên nghiêm lại, cô nói:

“ Tiểu thư, cô đã từng nghĩ, Đại Lão can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của cô.?. Qua

rất nhiều chuyện mà cô kể, tôi luôn cảm thấy cô đang sống vì ông ấy chứ

không phải vì chính mình.?.”.

Enji nghe cô hỏi, thản nhiên như không có chuyện gì nghiêm trọng nói:

“ Thì đúng là

như vậy mà. Mong muốn của ông ấy thì sẽ là mong muốn của tôi. Đại Lão là ý nghĩa của cuộc đời tôi mà. Tôi không sống vì ông ấy, tôi sẽ sống vì

ai.?.”.

“ Sống vì cô chứ sao.?. Cô nói như thể nếu ông ấy muốn cô chết, cô sẽ chết ấy.”.

Cô Elik bất bình lên tiếng.

“ Ồh. Tất nhiên là không….”.

Enji vội vàng lắc đầu.

“ Tôi sẽ không chết, nếu tôi chết, ai sẽ hi sinh cho ông ấy giống như tôi.?.”.

Cô Elik lập tức cứng họng không thể nói được điều gì. Cô nghĩ đến cậu chủ của mình, và thầm than thở.

“ Cậu chủ,

tiểu thư không chỉ là một cái cây cổ thụ. Cô ấy là một toà núi cao. Ngài có đốn đổ nổi không đây.?. Tại sao khi trong trái tim của một cô gái 19 tuổi lại không phải là một anh chàng điển trai, mà lại là một lão già

hơn trăm tuổi rồi chứ.?. Hơn nữa, đó cũng không phải là tình yêu. Cái gì mà ‘ không có điều gì to lớn và vĩ đại hơn tình yêu ’ chứ.?. Không phải là nó ngay đây sao.?.”.


Enji nhìn thấy cô Elik có vẻ đang rơi vào trăm ngàn mối phiền muộn, lập tức không để ý đến mà bước vào phòng tắm.

---

Cô ngồi trên

một cái đệm nhỏ trước cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài. Hai tay ôm chặt

lấy Hunxter đang gầm gừ khó chịu vì nghẹt thở. Miệng lẩm bẩm những câu

không đầu không cuối.

“ Hình như đợt lạnh này là đợt lạnh cuối cùng rồi. Đầu tháng rồi mà….mùa xuân đến,

mình sẽ cưỡi Sky đi gặm cỏ non….Hunxter, mày ấm quá, lông lại mềm thế

này, hay là cắt ra làm lông nhỉ.?...”.

Đúng lúc ấy,

có một người đột nhiên tiến đến bên cạnh cô từ bao giờ, rồi ngồi xuống,

đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lại quay sang hỏi:

“ Có thứ gì hay ở ngoài đó.”.

Cô cũng quay sang nhìn anh, đôi mắt mở to, chớp nhẹ một cái nói:

“ Đang có gió lạnh mà. Anh không nghe thấy tiếng nó kêu ngoài cửa sổ sao.?. Đó, nó lại kêu nữa kìa…”.

Anh khẽ bật cười khi nghe cô trả lời, đưa tay xoa xoa má của cô nói:

“ Không, chẳng nghe thấy gì cả. Chỉ nghe thấy giọng của em thôi. Muốn ra ngoài ăn tối không.?.”.

Cô nghe những

lời nói thân mật hơn bình thường của anh, mặt khẽ hồng lên, nhưng cử chỉ không hề lúng túng, vẫn bình thường gật mạnh một cái.

Khi anh và cô

đến một nhà hàng bên hồ rất nổi tiếng trong thành phố, anh gặp ngay

người quen. Để cô đứng ở trên vỉa hè chờ một lát, anh tiến đến về phía

một người đàn ông với thân hình hơi tròn đang


XtGem Forum catalog