Hai Người Giám Hộ Của Enji

Hai Người Giám Hộ Của Enji

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326682

Bình chọn: 8.00/10/668 lượt.

Chỉ cần con bé

biết một chút, nó giúp ông hay tôi nữa sao.?. Lúc đó, nếu con bé không

đi giết tôi, tôi sẽ chỉ là một con kiến.”.

Đại Lão khẽ lắc đầu không cho là đúng.

“ Cậu từng

nói, con bé tin ta mù quáng.?. Điều đó là sai. Niềm tin của nó với ta

còn hơn cả sự mù quáng kia nhiều. Chỉ cần ta muốn, bất cứ điều gì ngay

cả khi không thể, nó đều sẽ đi làm. Nếu chuyện này xảy ra, nó có thể hận cậu, hận ta. Nó có thể giết cậu, nhưng tuyệt không dám phản lại ý của

ta. Sao.?. Cậu không tin.?.”.

Đại Lão cười cười.

“ Vậy ta sẽ chứng minh cho cậu biết. Ảnh hưởng của ta với con bé lớn cỡ nào.”.

Nói rồi, ông gọi một người hầu gái. Và nói với cô ta:

“ Ra báo với

Enji cuộc nói chuyện của ta và ngài Fujimaru đã kết thúc. Nhưng ta có

việc cần ra ngoài, không thể gặp nó được. Có thể tuần sau ta sẽ trở về,

lúc đó, ta sẽ gọi điện báo cho nó biết.”.

Anh rất kinh ngạc khi nghe Đại Lão nói thế.

“ Rồi, giờ cậu ra ngoài đó gặp nó, cậu sẽ hiểu ngay thôi.”.

Sắc mặt anh vẫn lạnh nhạt như cũ, khẽ hừ một tiếng nhỏ, anh bước ra ngoài. Cô hầu gái đã chạy đi báo với cô trước rồi.

---

Khi tiếng bước chân của anh đã nhỏ dần và gần như biến mất. Đại Lão quay sang nhìn một người đàn ông vẫn đang đứng im lặng từ đầu đến giờ ở một bên ghế của

ông. Hai người nhìn nhau một lát, người kia lên tiếng:

“ Con trai của Fujimaru Rei, đúng là không đơn giản. À. Phải nói, là con trai của

Voltaire Valois chứ.?. Tôi vẫn quen với cái tên Nhật mà cha của cậu ta

dùng hơn.”.

“ Được rồi. Nói chuyện ở đây không tốt, chúng ta ra nơi khác.”.

Đại Lão nói, sau đó vội rời khỏi chính căn phòng mình. Người đàn ông kia cũng đi theo ngay lập tức.

Ở một vọng lâu:

Người đàn ông đứng ở trong căn phòng nhìn Đại Lão đầy hoài nghi cùng hoảng sợ:

“ Đại Lão, ông không định làm thế thật chứ.?. Tiểu thư sẽ hận ông đấy.”.

Trên gương mặt Đại Lão hiện ra vẻ bất đắc dĩ, còn có chua xót nữa.

“ Không thể

khác được. Ta phải tìm được Lilith trước cậu ta. Vấn đề tìm Lilith không phải ở Enji mà ở Jin, phải lôi được thằng nhóc đó ra ngoài ánh sáng.

Nếu có chuyện xảy ra với Enji, thằng nhóc đó chắc chắn phải xuất hiện.

Nếu Enji hận ta thì sao chứ.?. Nó sẽ không rời khỏi ta, hơn nữa nếu làm

thế, sẽ càng thúc đẩy lí do khiến nó tìm ra Lilith. Không chỉ nó, còn

ảnh hưởng cả đến Fujimaru Saka nữa. Cuối cùng, cách làm này tuy tiêu

cực, nhưng kết quả lại đáng được mong đợi nhất. Để cho con bé sống nửa

năm yên bình bên cậu ta, lúc đó tìm được Lilith trước chắc chắn là cậu

ta. Chỉ có cách này mới là tốt nhất….”.

Càng nói, giọng ông càng tỏ vẻ cay đắng.

Mà người đàn ông kia cũng thở dài não nề.'

Buồn phiền và ngọt ngào.

Khi anh đến

nơi, ở ngoài hiên nhà gỗ, cô vẫn đang đánh Lau một cách tàn bạo, và Lee

thì đang ngồi cách đó hơn ba bước chân, nhìn ra ngoài cửa thở dài. Thật

không biết có điều gì khiến anh ta phải lo âu như thế.

“ Enji, chúng ta về thôi.”.

Anh không quan tâm đến hai anh em đó, trực tiếp gọi cô về.

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, đồng thời dừng tay lại. Cô hỏi anh, trong mắt có tia chờ mong:

“ Saka, cụ có việc đi thật rồi sao.?.”.

Anh chợt nhớ

đến việc ông ta nói với người hầu, liền gật đầu một cái không chút do

dự. Cái gật đầu này ai nhìn cũng thấy rõ hết. Lau cũng vậy. Mặc dù mắt

của anh bị cô đấm cho đã rất sưng rồi, nhưng nếu cố gắng thì vẫn có thể

mở hờ hờ ra được. Anh ta vừa nhìn thấy cái gật đầu của Saka, không hề

biết sợ hãi là gì nói:

“ Tiểu thư, đừng tin. Chắc chắn Đại Lão còn ở trong phòng đó. Ngài ấy tránh mặt cô thôi. Cô đến đó tìm là thấy liền à.”.

Anh ta nói rất chân thành.

Nhưng…Lại không vừa ý cô.

Chính xác là càng nói càng xoáy vào nỗi đau của cô. Nên…

“ Lau ngốc, Lau ngốc, Lau ngốc…anh không im miệng được à. Tôi cắt lưỡi anh bây giờ….”.

Cô sững người nhìn anh ta vài giây, cuối cùng miệng thét lớn, chính thức bùng nổ. Lại càng đánh anh ta tàn bạo hơn.

Lần này Saka để yên cho cô đánh, không có ý định kéo cô về luôn. Vì trông cô có vẻ đang xúc động lắm.

Sau khi đánh

Lau không khác chết là mấy, tâm tình của cô cũng không tốt hơn là bao.

Suốt trên một quãng đường dài, cô chỉ im lặng. Khi về đến nhà Fujimaru,

cô vẫn như thế. Và còn thể hiện sự buồn bực của mình ra hành động.

Anh nhìn cô trước mặt, ánh mắt khó hiểu lẩm bẩm:

“ Cô ấy sao vậy.?.”.

Enji trước mắt anh đang ngồi trên ghế, trước mặt là cả một bàn đầy các lại bánh kem

nhỏ khác nhau. Cô cầm những chiếc bánh kem đó lên bằng tay, và gặm một

cách kịch liệt. Các vụn bánh và kem văng đầy xung quanh.

Cô Elik tiến đến đưa thêm một đĩa bánh quy cam, sau đó lượn qua chỗ anh ghé tai nói:

“ Bé con của

ngài đang rất buồn bực, cô ấy không biết làm gì nên chỉ có thể ăn thôi.

Ngài không nghĩ ra cách nào giúp cô ấy sao.?.”.

Anh tất nhiên

biết cô buồn bực, nhưng đó chỉ là Đại Lão không gặp cô thôi mà. Có cần

thiết phải ảnh hưởng đến cô như thế không.?.

Khẽ thở dài, anh tiến đến ngồi bên cạnh cô hỏi.

“ Bé con, chỉ là không gặp Đại Lão thôi. Em đừng buồn chứ.”.

Vừa nói, anh vừa lấy chiếc bánh kem cô đang ăn để lên đĩa. Và rút ra một chiếc khăn, giúp cô


pacman, rainbows, and roller s