
Hôm nay cũng đến sao.?. Cậu lại thay người yêu mới.?.”.
Anh chàng tóc đen kia cười dài, sau đó nói:
“ Từ lần mới
nhất đây tôi gặp cậu, cô nàng này là cô nàng thứ hai rồi. Thời gian gần
đây cậu ít xuất hiện quá. Không lẽ bận chăm lo cho cô nàng của cậu
sao.?. Hôm nay không dẫn cô ấy đến. Chúng tôi rất tò mò về cô ấy. Phải
công nhận cô nàng rất đẹp. Cậu kiếm ở đâu ra vậy.?.”.
Anh đáp có chút đau khổ:
“ Chăm lo thì
sao chứ.?. Cô ấy còn chẳng quan tâm đến tôi. Thật không hiểu được, các
cậu chiều bạn gái thật dễ, tại sao tôi lại kiếm được cô gái quái dị như
vậy chứ.?. Có làm gì cô ấy cũng để tôi không bằng người khác.”.
Nghe anh đáp, cô gái và anh chàng kia tròn mặt ngạc nhiên. Người bạn của anh đơ ra một chút, có vẻ không tin hỏi lại:
“ Này, tôi có
nghe nhầm không.?. Con người vĩ đại như cậu mà cũng để tâm đến con gái
sao.?. Mà sao nghe ra lại có vẻ cậu không chinh phục được cô ấy vậy.?.
Cái này mà không phải từ miệng cậu nói ra, đánh chết tôi cũng chẳng tin
đâu. Mà có thằng nào dám lên tiếng như vậy, tôi còn đánh chết hắn ấy.”.
Anh vẫn lắc đầu, bỗng nhiên đưa tay lên xem đồng hồ.
Gần mười một đêm.
Không ngờ anh lại ngồi lâu như vậy.
“ Tôi về đây.”.
Anh nói một
câu như vậy, đứng dậy lấy chai nước lọc trên bàn đổ vào mặt mình cho
tỉnh táo. Sau đó cầm lấy áo khoác đi thẳng ra cửa.
---
Khi trở về
nhà, cô Elik nói cô vừa ngủ. Cả người anh đầy mùi rượu, cũng không muốn
làm phiền đến cô nên trở về phòng mình. Anh để cả quần áo như vậy vào
phòng tắm, xả nước rồi nằm ngay trên sàn. Lại bắt đầu suy nghĩ lung
tung.
Cô Elik đích
thân mang thức ăn tối lên cho anh, chờ anh nằm trong đó hơn ba mươi
phút, cuối cùng mất bình tĩnh đến trước cửa phòng tắm đe doạ.
“ Cậu chủ,
ngài mau ra ngoài ngay. Có chuyện gì cũng không nên ở trong đấy chứ. Tôi chỉ chờ ngài thêm mười lăm phút nữa thôi, nếu quá mười lăm phút, tôi sẽ xông vào đó.”.
Cô Elik quả là người quyết liệt.
Anh nằm trên
sàn nhà, nghe tiếng cô khẽ cười. Lập tức đứng dậy bắt đầu tắm rửa. Căn
phòng tắm của anh thông với phòng quần áo, vì thế khi tắm xong, anh trực tiếp sang kia tìm quần áo.
Khi anh bước ra, người phụ nữ kia vẫn đang đứng trước cửa phòng tắm chờ.
Cô Elik nhìn
thấy anh mặc trên người là một chiếc quần âu, xanh-tuy cũng đã cài sẵn.
Người để trần, cổ quàng một chiếc khăn tắm, mái tóc vẫn còn ướt mới lau
qua, trên tay lại cầm một chiếc áo sơ mi liền hỏi:
“ Cậu chủ, ngài lại định ra ngoài sao.?.”.
Anh khẽ gật đầu, vắt chiếc áo sơ mi lên ghế, đưa tay lên lau qua tóc đang ướt, ngay sau đó lại cầm áo sơ mi lên mặc vào.
Cô Elik tiến đến túm vạt áo của anh khiến anh không cài được khuya. Khẽ cau mày, anh hỏi:
“ Gì vậy.?.”.
“ Ngài đang lo lắng. Cậu chủ, ngài lo lắng điều gì vậy. Vẻ mặt của ngài rất không tốt. Từ sau khi trở về từ nhà Senje, mỗi lúc lại càng tệ. Nguyên nhân là Đại Lão.?. Hay là tiểu thư.?.”.
Cô hỏi, khi nói đến Enji, ánh mắt anh hiện lên vẻ không vừa lòng. Vậy là cô Elik liền biết.
“ Lại là tiểu thư.?. Vậy bây giờ ngài định làm gì.?. Bỏ đi tránh cô ấy sao.?.”.
Anh nhìn cô hỏi lại:
“ Vậy tôi phải làm gì.?.”
Cô Elik trả lời thản nhiên.
“ Cô gái của ngài đang ở phòng bên kia. Ngài tìm đến đó, và làm điều mình muốn làm. Thế thôi.”.
Anh lập tức bật cười.
“ Cô Elik, giữa đêm tìm đến Enji, cô lại nói tôi làm điều mình muốn. Cô tự biết đó là chuyện gì.”.
Người phụ nữ kia hừ nhẹ một cái, nói theo vẻ khinh thường.
“ Vậy thì ngài cứ tự nhiên.”.
Sau đó, phẩt tay một cái thướt tha bước ra ngoài cửa, bước đến ra ngoài vẫn còn nói vọng lại một câu:
“ Cái áo đó không cần thiết đâu, ngài đừng có mặc vào. Lát nữa lại cởi thôi.”.
Anh ngạc nhiên nhìn cô rời đi, cuối cùng khẽ cười nhẹ. Trên gương mặt, sự buồn phiền biến mất nhanh chóng.
---
Enji giật mình tỉnh dậy, cảm thấy có thứ gì đó ở trong chăn đang không ngững chạm lên
người cô. Cuối cùng thứ đó dừng lại trước ngực, nhẹ nhàng cởi mấy chiếc
cúc nhỏ trên chiếc váy ngủ của cô ra.
Cô định nói, nhưng phát hiện ra mình không nói được.
Con mắt mở lớn, trước mặt cô chỉ là một mảnh tối đen, và khi quen dần, cô nhận ra một gương mặt.
Cô quay đầu tránh đôi môi của anh, thở nhẹ một hơi lên tiếng hỏi:
“ Saka, anh làm cái gì vậy.?.”
Im lặng.
Anh dừng lại,
sau đó nhìn cô chăm chú. Cô phát hiện ra, trong bóng tối, ánh mắt anh
lại sáng đến lạ thường. Giọng anh vang lên có chút kích động.
“ Điều tôi vẫn muốn hằng đêm.”.
Cô tự nhiên là hiểu nó có nghĩa là gì.
“ Em không cần phải nói, chỉ cần gật hay lắc thôi.”.
Cô ngơ ngác
một chút, im lặng rất lâu. Trong thời gian đó, anh cũng không hề làm gì
chỉ chờ đợi. Cô nhận ra, hình như trong mắt anh có lửa.
“ Nếu em lắc đầu, anh định dùng sức mạnh với em à.?.”.
Anh lắc đầu.
“ Không thể.
Em không giống những người phụ nữ bình thường. Sức mạnh không thể chế
ngự em được. Lúc đó, tôi tự sẽ có cách khác, đừng lo.”.
Nghe anh nói, cô khẽ bật cười. Cuối cùng cô nhắm mắt lại, đáp:
“ Em không biết gì cả, đây chỉ là một giấc mơ thôi.”.
Đó có thể coi như là một lời đồng ý không.?.
Anh cũng chẳng rõ, Nhưng kể cả cô có lắ