
súng
của mình. Chỉ cần tôi không gây chuyện, anh ấy sẽ không trách mắng
nhiều. Nhưng tiếc là tôi không làm được điều đó. Vì thế, anh ấy thường
xuyên bực mình và mắng tôi, không cho tôi làm nhiều thứ, cấm đoán vài
điều, cuối cùng, về cơ bản, anh ấy là một người đàn ông phù hợp với
những cô gái bình thường, nhưng không thể phù hợp với tôi.”.
Enji kết luận
một câu phũ phàng, nhưng giật mình vì càng nói càng phát hiện ra, hình
như anh đối với cô trước giờ rất tốt thì phải. Cô đưa mắt nhìn, bấy giờ
mới nhận ra, đám người trước mắt đang nhìn cô rất kì lạ. Sau đó, một cô
gái cau mày suy nghĩ, cuối cùng, cô ta lắp bắp miệng hỏi:
“ Hình như cô
đã từng lên báo “ Giới thượng lưu” đúng không.?. Tôi cũng không chắc
lắm, bởi vì nhóm chúng tôi không ai đọc tờ báo đó cả. Nhưng tôi nhìn mặt cô cảm thấy rất quen.”.
Khi Enji còn chưa kịp trả lời, có một người đã đứng ở ngay đằng sau ghế của cô.
Anh đưa tay quay đầu của cô sang, hôn nhẹ trên má và mỉm cười nói:
“ Bé ngoan, hết giờ chơi rồi.”.
Sau đó, rất tự nhiên kéo cô ra khỏi ghế, rồi không để ý đến họ kéo cô đi. Vừa đi vừa nói:
“ Tôi bảo em
chờ một lát mà, sao em lại biến mất ngay vậy.?. Lần trước cũng biến mất, khi tìm ra thì lại thấy đang tranh giành cá vàng với người khác, em
không quậy không yên à.?.”.
Cô trước khi
biến mất ở thang máy vội quay lại nhìn về phía đám người kia vẫy vẫy tay chào. Chẳng có ai chào lại cô cả. Bởi vì họ đang đơ mặt ra nhìn cô hết
sức kinh ngạc. Chắc họ nhận ra anh rồi.
Trong thang máy cô quay sang hỏi anh:
“ Saka, anh nghe hết lời em nói rồi à.?. Có giận không.?.”.
Anh bật cười lắc đầu.
“ Không, em vẫn vô tình thế mà, tôi đã quen rồi. Mà sao vừa rồi tôi hôn em, em có vẻ không được tự nhiên vậy.?.”.
Cô nhướn mày, không trả lời.
Anh im lặng một chút, đột nhiên nói:
“ Enji, ở
thang máy có camera đó, biết không.?. Có nghĩa là đang có người nhìn
chúng ta. Nhưng đột nhiên, tôi lại thấy em rất dễ thương. Nên…”.
Cô trừng mắt, nhích ra xa, cảnh giác nhìn anh. Lắc chầm chậm cái đầu.
Phía bên kia, anh cũng lắc đầu đáp lại, mắt hấp háy cười.
Sau đó, mạnh mẽ kéo cô đến bên cạnh, quay người áp lưng cô vào tường thang máy rồi cúi đầu xuống thấp.
Vẫn là cái cảm giác tê tê như thường lệ.
Khi tiếng ‘Tink’ vang lên báo đã lên tầng mười, anh nhẹ nhàng rời khỏi môi của cô, nhưng trước đó vẫn hôn nhẹ thêm một cái.
Thấy khuôn mặt cô lộ vẻ không vui, anh nhe răng cười đưa tay kéo kéo miệng của cô: “ Cười cái xem nào, đừng xị mặt như thế.”.
Trong ánh mắt anh nhìn cô tràn đầy tình yêu thương.
---
Trong căn
phòng tối, chỉ có một góc được toả sáng bằng ánh sáng của những ngọn lửa cam. Enji ngồi trên thảm trước lò sưởi, anh cũng ngồi bên cạnh, không
ngừng vuốt mái tóc của cô. Dưới ánh lửa, da cô có màu đỏ hồng trông rất
đẹp, má của cô rất mềm, khi sờ vào làm anh nhớ đến một loại bánh mà cô
Elik từng làm. Mà thứ bánh đó cũng không được mềm bằng má của cô.
Cảm thấy anh bắt đầu tấn công, cô tránh những nụ hôn đang rơi trên cổ mình, thấp giọng nói:
“ Saka, em đang uống sữa.”.
Cả người anh khựng lại, rồi anh liếc nhìn cốc sữa nóng trên tay cô nhíu mày.
Sau đó, trước con mắt kinh ngạc của cô, anh giật lấy nó, ném thẳng vào lò sưởi đang đỏ rực lửa.
Rất thản nhiên, như chưa hề làm gì, anh ân cần hỏi:
“ Còn cần làm cái gì nữa không.?.”.
Nhìn bàn tay trống trơn của mình, cô lắc đầu máy móc.
“ Tốt…”.
Một chữ được nói ra, tiếp theo chẳng có lời nào nữa, chỉ có hành động.
…
Anh ngồi im lặng ngắm cô ngủ, lập tức nghĩ ra điều gì liền khoác chiếc áo ngủ gần đó đứng dậy, lẩm bẩm nói:
“ Để đâu nhỉ.?.”.
Rồi anh trở lại, trên tay cầm một chiếc máy ảnh, đưa ống kính về phía cô, anh khẽ mỉm cười bấm tách một tiếng.
Trong bức ảnh, nằm cách lò sưởi chừng hai mét, một cô gái với mái tóc màu lửa đang nằm nghiêng ngủ say, khuôn mặt bình lặng đẹp quyến rũ như quỷ, trên người
cô phủ một chiếc áo sơ mi trắng, lộ một bờ vai trắng nõn và một đôi chân thon dài rất đẹp. Trong căn phòng tối chỉ có ánh lửa, cả người cô chia
làm hai nửa sáng tối tạo nên một bức tranh mờ ảo.
Người chụp bức ảnh đó đang ngắm cô, trên gương mặt mỉm cười.
Anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến như vậy.
---
Và những ngày sau đều rất đẹp.
Cho đến khi…..
Gia tộc Senje:
“ Thời gian qua Jin không liên lạc gì với con bé sao.?.”.
“ Chúng tôi đã theo dõi, không hề có một điều gì bất thường. Hơn nữa, vài ngày nay,
tiểu thư không hề ra ngoài làm điều gì. Thời gian gần như là ở bên cạnh
cậu ta. Đại Lão, quan hệ của hai người họ tiến thêm một bước rồi.”.
Đại Lão im lặng một lát, rồi lên tiếng:
“ Bốn ngày nữa là sinh nhật Enji phải không.?. Rất tốt, vậy trước đó một ngày, ông đi thực hiện kế hoạch đi.”.
Người đàn ông đứng trước mặt Đại Lão sắc mặt khẽ biến, ông ta có vẻ khó xử nói:
“ Đại Lão, hay chờ khi qua sinh nhật tiểu thư được không.?. Làm như vậy thì…”.
“ Không được,
việc này có thể nhẫn tâm. Nhưng ông nên nhớ, chúng ta đang muốn con bé
đau khổ. Càng đau khổ càng tốt. Sau này nó hận ta thế nào, ta đều sẽ
chấp nhận. Quỷ dữ sẽ mang linh hồn của ta đi. Ta s