
lau kem dính đầy ở hai tay.
Cô để anh lau, giọng vẫn có vẻ đang dỗi đáp:
“ Nhưng cụ
chưa bao giờ không để ý đến em. Chỉ cần em muốn gặp, ông ấy sẽ đến luôn
mà. Từ trước đến giờ vẫn vậy. Lần này, em đã viết thư, đã gọi điện rồi
còn đến để gặp trực tiếp nữa. Nhưng ông ấy vẫn tránh em, ông ấy có bao
giờ như vậy đâu. Em luôn là cháu gái ngoan của ông mà.”.
Anh nghe cô
lẩm bẩm, lại rút ra thêm một chiếc khăn khác, đưa lên lau miệng cho cô.
Bỗng nhiên, anh khẽ giật mình khi thấy mắt cô hơi đỏ.
Cô tiếp tục nói, giọng nghe có chút khàn.
“ Saka, anh
nghĩ xem. Em đã làm sai điều gì.?. Chắc chắn là làm sai các gì nên cụ
mới giận. Nhưng em nghĩ mãi không ra. Em vẫn luôn nghe lời ông ấy mà.
Hay là vì em gửi thư cho ông ấy hỏi chuyện về Lilith.?. Đó là bí mật của cụ, đáng lẽ em không được hỏi mới phải. Em nói đến chuyện đó khiến cụ
giận sao.?. Vậy phải làm gì bây giờ.?.”.
Càng nói, đáy
mắt cô lại càng đỏ, cuối cùng đã long lanh một chút nước. Cô đưa tay lên dụi dụi mắt, ngăn không cho nước mắt chảy xuống. Trông lại càng đáng
thương hơn.
Đáy lòng anh phát lạnh.
Trước đây cô
đã từng khóc, đó là khi Caroline làm cô bị thương khiến bệnh của cô phát tác. Nhưng đó là trong vô thức, lúc đó cô đang rất đau.
Còn đây là lần đầu tiên chẳng ai làm gì cũng khiến cô khóc. Mặc dù bây giờ thì chưa, nhưng chắc cũng sắp rồi.
Anh nhớ đến lời Đại Lão nói với anh.
“ …nó không dám phản lại ý ta.....vậy ta sẽ chứng mình cho cậu biết, ảnh hưởng của ta đến con bé lớn cỡ nào….”.
Ông ta chỉ
muốn chứng minh cái gọi là ảnh hưởng của ông ta đến cô. Vậy mà lại khiến cô khổ sở như thế. Còn liêc tục chắc chắn rằng mình đã làm sai điều gì
khiến ông ta tức giận nữa.
Ảnh hưởng của Đại Lão với cô. Anh đã nhận thấy rồi.
“ Bé con, đừng như vậy…”.
Anh đưa tay lên vuốt vuốt má của cô, nhẹ nhàng nói:
“ Khi tôi nói
chuyện với Đại Lão, có người đến báo với ông ấy chuyện gì đó khiến ông
ấy rất lo lắng. Vì thế đã đi luôn ngay lập tức. Không phải Đại Lão muốn
tránh mặt em đâu.”.
Anh vừa nói xong, lập tức cô quay sang nhìn anh, đôi mắt mở lớn, chớp chớp vài cái hỏi:
“ Thật à.?.”.
“ Ừh. Em ngoan mà. Làm sao khiến Đại Lão giận được.”.
“ Vậy tuần sau cụ sẽ gặp em chứ.?.”.
“ Chắc chắn.”.
Thế là cô nở nụ cười. Sau đó lại ôm bụng kêu:
“ A. Em đau bụng. Saka, em nghĩ tụi bánh đang đánh nhau.”.
“ Enji, ở nhà ngoan nhé. Tôi có chút việc phải ra ngoài.”.
Cô gật gật đầu để anh đi, sau đó đưa tay vỗ vỗ cái bụng nhỏ của mình.
Cô Elik thấy anh bước ra cửa liền khó hiểu hỏi:
“ Cậu chủ, đến bữa tối rồi mà. Ngài….Cậu chủ.?.”.
Cô giật mình nhìn anh, cả người khẽ run lên. Thầm nghĩ có gì đó không ổn.
Sắc mặt anh trông rất tệ.
“ Nó có thể hận cậu, hận tôi. Nó có thể giết cậu, nhưng tuyệt không dám phản lại tôi….Cậu không tin sao.?....”.
Anh nghĩ là anh tin rồi.
---
Trong một góc của quán bar, Saka ngồi một mình trên ghế, chậm rãi nhấp một ngụm rượu.
Vị thật tệ.
Anh khẽ thở dài, nhìn cốc rượu trong tay lại không muốn uống nữa.
Anh đang lo
lắng, lại vì những câu nói của Đại Lão mà lo lắng. Lần trước là trong
bữa tiệc năm mới của ông Henry, Đại Lão đã nói với anh vài câu trước khi rời đi:
“ Saka, cậu
đưa con bé đến đây làm gì vậy.?. Con bé không phải là Vampire, hơn nữa
nó lại là cháu gái ta. Nó sẽ không bao giờ quen với cuộc sống của cậu,
những người thân của cậu đâu. Tháng ba tới ta sẽ đón nó, vậy thì chấm
hết, cậu chỉ là một biến số nhỏ trong quá khứ của con bé mà thôi. Đối
với nó, không phải chuyện liên quan đến ta, vậy tất cả mọi chuyện chỉ là trò vui. Chắc cậu không tin, nhưng nếu bây giờ cậu bỏ rơi nó, nó sẽ
chẳng cau mày lấy một cái. Con bé sẽ tìm được trò mới thú vị hơn việc
quấn lấy cậu cho mà xem……”.
Làm theo lời
ông ta thật là ngu ngốc. Nhưng rồi cuối cùng anh lại cũng làm theo. Anh
luôn nghĩ, khi đó, đang ở một nơi xa lạ, nếu anh tránh mặt cô, chắc đối
với cô cũng chẳng có gì quan trọng, nhưng cô cũng phải tìm đến anh hỏi
một câu chứ.?. Vậy mà không, vài ngày sau khi lờ cô đi, anh thấy cô dám
dính luôn với người chú của mình không rời. Mở miệng cũng là ngài Luois, ngậm miệng cũng ngài Luois, ngủ hay ăn cũng ngài Luois khiến anh muốn
điên lên.
Lần này cũng
vậy, mà lần này còn thảm hơn nữa. Anh vừa làm một việc hết sức điên rồ,
nếu cô biết được, có thể như lời Đại Lão nói.?.
Anh muốn giết ông ta quá. Con hồ li già đó.
“ A.!. Tôi
tưởng nhìn nhầm. Ra là cậu thật. Sao thời gian này không hay đến đây
vậy.?. Cậu sao thế, buồn à. Cậu uống nhiều rượu quá.”.
Một giọng nói
trẻ tung vang lên, một anh chàng với mái tóc đen rậm rối, mặt hơi tròn,
da ngăm đen tiến đến với vẻ vui mừng, sau đó liếc nhìn đống rượu trên
bàn, anh ta ngạc nhiên hỏi:
Saka ngước đầu lên nhìn anh ta, rồi lại liếc một cô nàng tóc xoăn nhuộm hung đỏ nóng
bỏng bên cạnh, cô nàng này thấy anh nhìn về phía mình liền cúi mặt xuống mặt hơi đỏ. Sau đó cũng rất nhanh lại ngẩng đầu lên, cười với anh có vẻ quyến rũ. Anh nghĩ cô ta không giống với mấy cô gái tên kia hay nhặt
linh tinh ở đâu đó. Có lẽ là bạn gái mới tìm được.
“