Hai Người Giám Hộ Của Enji

Hai Người Giám Hộ Của Enji

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326583

Bình chọn: 10.00/10/658 lượt.

ẽ chịu sự trừng phạt

lớn hơn bất cứ kẻ nào. Nhưng trước đó, ta phải làm xong việc này đã.”.

Ánh mắt của Đại Lão lộ ra vẻ nhẫn tâm vô cùng kiên quyết.

Người đàn ông kia cúi đầu nói nhỏ:

“ Theo lời ngài…”.

Và giông tố tới…

“ Ngươi nói cái gì.?. Mà họ gặp nhau từ bao giờ.”.

Một giọng nói cao vút mang theo sự kinh hoảng vang lên trong căn phòng.

“ Cách đây hơn một tuần.”.

Một người đàn ông trung niên cúi đầu xuống đất, miệng rất cẩn thẩn nói.

“ Vậy sao ngươi không nói sớm.”.

Giọng nói cao vút kia lại vang lên mang theo sự tức giận.

“ Xin thứ lỗi, hôm đó tôi được phái đi làm việc của ngài. Khi nhận tin, lúc đó đang hỗn loạn nên tôi đã quên mất.”.

“ Có chuyện gì xảy ra từ đó tới giờ không.?.”.

Khi nghe ông ta trả lời, chủ nhân của giọng nói kia có vẻ đã bớt giận một chút, vì đã nghe ra được sự hoà hoãn trong lời nói.

“ Không có

chuyện gì bất thường cả, mà thời gian gần đây, tiểu thư Enji cùng cậu ta còn có mối quan hệ thân mật hơn trước rất nhiều. À. Người báo tin còn

nói thêm chuyện này nữa, sau khi cậu ta và Đại Lão gặp nhau, Đại Lão đã

tránh mặt tiểu thư Enji.”.

Trong căn phòng chợt trở nên vô cùng tĩnh lặng. Rồi giọng nói vang lên, nghe rõ được sự lo lắng và hoảng hốt.

“ Không ổn,

chắc chắn hai người họ đã tính toán điều gì đó. Ta đã lo sợ điều này mà. Đại Lão, ông ta sẽ không lợi dụng cô ấy chứ.?. Chẳng lẽ không thể làm

gì hơn sao.?. Không được, ta phải ngăn chuyện này lại…..”.

Rồi lại im lặng. Một sự im lặng kéo dài rất lâu.

“ Ngươi…huy

động toàn bộ người, đi giết cô ấy ngay lập tức. Không giết được, cũng

phải khiến cho cô ấy bị thương nặng một thời gian. Càng thương nặng càng tốt. Chúng ta cần kéo dài thời gian… Cần phải làm nhanh chóng. Đừng sử

dụng những cách thông thường nữa….”.

---

Enji đứng giữa vườn, hít thở không khí trong lành của mùa xuân. Khẽ mỉm cười.

Cô vặn vặn lưng vài cái, sau đó đi thẳng đến phòng thí nghiệm của mình.

Lật tung những bản thiết kế ở trong các tủ kính ra, cô làu bàu với chính mình:

“ Khỉ thật, để đâu rồi.?. Giờ mà không tìm thấy là mất tiền đó. Lần trước dẫn Hunxter

vào đây, nó có gặm mất của mình không nhỉ.?.....Hử.?. cái gì đây.?.”.

Nhìn chằm chằm vào cái thứ màu xám đen được bọc trong túi ni lông, cô tò mò lôi nó ra từ tủ dữ liệu.

“ Nhìn quen quen…”.

Nhanh chóng mở túi ni lông ra, cô lấy cái thứ màu đen xám đó ra. Ngẩn người nhìn chiếc áo khoác dài trông rất thời trang, có phần ngầu một chút với chiếc cổ

cứng gấp, đai lưng to, bên trong chứa rất nhiều túi với đủ các loại hình dạng kích cỡ. Đôi mắt cô chợt sáng lên.

“ Cái này là

quà ông K tặng mình khi sinh nhật năm trước mà. Lần đó nhìn thấy ông ấy

là mình chạy rồi, vì thế khi nhận lấy quà của ông ấy cũng không quan tâm lắm. Cái áo khoác này đẹp ghê. Rất nhẹ. A, cũng rất mát nữa.”.

Cô cầm lấy

chiếc áo khoác phẩy phẩy, trong lòng vui vẻ. Chợt nhớ đến công dụng của

nó. Khi Lau đưa cho cô món quà này, có nói qua, chiếc áo này nhìn qua

thì bình thường, nhưng thực ra rất chắc chắn. Có thể chắn đạn, khi rơi

xuống nước có thể làm phao, tránh được lửa và rất ấm vào mùa đông.

Cô nghĩ vậy, ngay lập tức khoác chiếc áo vào, xoay người một vòng ngó mình trong gương rất thoả mãn.

Đúng lúc ấy.

Tink…tink..tink…tink..

Tiếng chuông báo trong máy tính vang lên, thầm nghĩ có email, cô lập tức đến.

Một mẩu tin nhắn rất ngắn gọn.

“ Tin tức của

Lilith. 11h tối gặp. Địa chỉ: Khu xưởng cũ bỏ hoang, cách khách sạn

Hachiko hơn năm trăm mét về phía Tây, gần sông…..”.

Cô đọc tin, cả người ngây ra một chút rồi nghi hoặc. Người muốn thông báo tin tức của

Lilith cho cô thì chỉ có thể là Jin. Nhưng, Jin không bao giờ ngu ngốc

đến mức gửi tin bằng máy tính. Vì rất dễ bị người khác tìm ra được. Nếu

Jin thực sự muốn báo tin, chắc chắn sẽ dùng cách khác trực tiếp báo cho

cô, Jin không xử sự không khôn ngoan thế này đâu.

Vậy, kẻ gửi tin là ai.?.

Cô không nghĩ

chuyện cô liên lạc với Jin lại có người biết, vì chuyện này, chỉ có

người trong nhà Fujimaru nghe qua chút thôi. Chẳng lẽ họ nói.?.

Dù sao, cô vẫn phải đi một chuyến.

Enji nói với anh một câu rất gọn:

“ Tối nay em có việc, ra ngoài tẹo. Xong việc em về.”.

Sau đó, mười rưỡi đêm liền phóng xe đi mất. Anh cũng không quản.

Khi cô đến nơi, ở đó hoang vu vắng lặng không hề có ai.

Trong khu

xưởng cũ bỏ hoang, chỉ có tiếng chuột kêu, tiếng gió đêm rít qua những

khe cửa nghe rợn người. Mùi hoang phế bốc lên khiến cô khó chịu.

“ Này, có ai không vậy.?.”.

Khi cô vừa cất tiếng lên, một dự cảm bỗng nhiên mơ hồ xuất hiện. Tai cô khẽ giật, thật nhanh, cô nghiên người một cái.

Xẹt qua người cô là một thứ gì đó, khi va chạm vào đám phế liệu liền nổ một tiếng nhỏ. Cô biết ngay là có điều không ổn.

“ Cô biết là

mẩu tin đó không hề thật, vậy mà vẫn đến.?. Người đó nói quả không sai,

cô chẳng lo sợ bất cứ điều gì. Chỉ cần khích cô tò mò một chút, biết là

lao vào lửa cô vẫn sẽ không ngần ngại.”.

Một tiếng nói khàn đặc không có sắc thái biểu cảm vang lên ở đâu đó.

“ Tôi thực sự muốn nói chuyện với cô, nhưng thật tiếc, chúng tôi đang rất vội.”


Old school Easter eggs.