
tức bực mình gào vào điện thoại:
“ Phi lí mà…làm gì có cái kiểu ra lệnh như thế chứ.?.”.
“ Có đó. Không phải tôi vừa ra lệnh như thế sao.?. Không nói nữa, tôi đang bận. Mà bên đó hình như đến giờ cơm tối rồi. Ăn sớm đi rồi mua vé bay đêm bay về
đây.”.
Nói xong liền cụp máy.
Chỉ còn lại cô nhìn tròn mắt với chiếc điện thoại của mình, không hiểu sao muốn đập luôn nó đi.
Bất chợt, nhớ ra chuyện gì đó, Enji tìm số và gọi điện đến cho một người.
---
Lúc đó, tại Nhật Bản.
Ông Langdon nhìn anh cãi nhau qua điện thoại với cô, chờ khi anh cụp máy xong rồi liền lên tiếng:
“ Cậu chủ,
ngài nói luôn là nhớ cô ấy có phải là tốt không. Rồi gọi điện muốn nhắc
tiểu thư ăn tối thì cũng nên nói thẳng ra. Ngài nói như thế tiểu thư sẽ
chẳng hiểu gì đâu. Tiểu thư mù tình yêu mà.”.
Anh liếc mắt nhìn ông khẽ cười.
“ Ông Langdon,…đi làm việc đi.”.
Ông Langdon
nhún vai vài cái rồi trở lại phòng làm việc của mình. Hừm. Chuyện tình
yêu của người khác, ông không thể nào hiểu được.
---
Lúc đó, tại Ý:
“ Enji hả.?. Gọi điện có chuyện gì vậy.?.” Một giọng nói mang theo sự vui mừng vang lên trong điện thoại.
“ Chị Melisa.
Em có chuyện muốn hỏi. Ở nhà Valois, chị biết ai tên là Guil không.?.
Guil Valois.?.” Enji nghe được giọng nói dễ mến kia, miệng cũng nở nụ
cười hỏi.
Đầu dây bên kia im lặng có chút quái dị, sau đó:
“ Guil de Valois…Enji, em không biết à.?. Đó là một cái tên khác của Saka mà.”.
Một lời nói chỉ nhẹ nhàng được thốt ra liền khiến cô chấn động.
Melisa thấy mãi cô không nói gì, cảm thấy có gì đó không ổn vội vàng lên tiếng:
“ Enji, là có chuyện gì xảy ra vậy.?.”
“ Không…không có gì.”.
Enji khó khăn đáp, ngay lập tức không nói thêm điều gì cụp máy.
Cả người cô rơi vào trạng thái thẫn thờ, tâm trí lập tức hoang mang.
Cô chưa bao giờ hoang mang như lúc này.
Ngồi phịch trên một bậc thềm của một căn nhà khoá cửa ngoài gần đó. Cô khẽ thở dài suy nghĩ mông lung.
Miệng cô thì thào hỏi:
“ Jin, em phải làm sao bây giờ.?.”.
---
Tại Nhật Bản,
Saka cầm trên tay một bức ảnh chụp cô với Hunxter, trên môi hiện rõ một
nụ cười. Anh không hề biết sắp tới có chuyện gì xảy ra.
Địa chỉ thứ hai.
Enji trở về
đến sân bay vào giữa đêm. Khi cô bước ra ngoài và đang muốn gọi một
chiếc taxi, cô đã thấy chiếc xe rất quen thuộc mà Kaoru hay đưa đón cô.
Ở trong xe,
một anh chàng đang gà gật ngủ, cô không hề khách khí đạp một cái vào cửa xe, và anh chàng kia giật mình đứng bật dậy.
Nghe tiếng cộp rất to phát ra khi đầu Kaoru đập vào trần xe, cô cảm thấy rất thoải
mái. Haizz, tâm trạng buồn đúng là rất thích hợp để đi bắt nạt người
khác mà.
Anh chàng kia còn đang định lên tiếng mắng, nhưng vừa nhìn thấy cô liền im bặt, lập tức mở cửa xe nghênh đón.
“ Sao anh biết tôi về giờ này mà chờ.?.”. Cô hỏi.
Anh chàng trả lời hết sức ngây thơ.
“ Tôi không biết. Nhưng cậu chủ nói chắc cô sẽ về vào đêm nay hoặc sáng mai, hoặc chiều mai…vì thế bảo tôi đến đây chờ.”.
Nhìn cái bộ
mặt vẫn còn ngái ngủ của anh ta, cô cảm thấy có chút thương cảm. Chẳng
biết vì sao mình lại thương cảm nữa. Chắc là tâm tình mình không vui,
nên nhìn ai cũng thấy người ta đỡ chướng mắt hơn thì phải.
Vì thế cô định vươn tay ra đập vai an ủi anh ta một chút. Nhưng tên ngốc Kaoru này
thấy ánh mắt cô nhìn mình thương cảm thì bỗng nhiên hoảng sợ, vì vậy cô
vừa đưa tay lên, anh ta lùi lại theo phản xạ, rồi lại như sợ cô giận
lại tiến lên, mỗi tội khuôn mặt như đang chuẩn bị tinh thần sẵn sàng
chịu trận.
Sao mà cô muốn đập anh ta quá.
Cái tên ngốc Kaoru này còn đáng ghét hơn tên vô dụng Lau ở nhà nữa.
Cô nhướn mày liếc anh ta, lạnh nhạt nói:
“ Cái mặt cậu bị làm sao vậy.?. Tôi có nói sẽ đánh cậu đâu.( Tôi chỉ nghĩ sẽ đánh cậu thôi.). Về nhà.”.
Nói xong chui vào xe, khoanh tay, và nhắm mắt lại.
“ Đừng nghĩ gì nữa. Hãy để mọi thứ tự nhiên.”.
Đại Lão thường nói thế khi cô hỏi những chuyện mà cô không biết cách giải quyết.
“ Nhưng chuyện này để tự nhiên được sao.?.”.
Cô nghĩ thầm.
Để mọi thứ tự
nhiên.?. Nghĩa là cô sẽ không làm gì cả.?. Và chờ đợi mọi chuyện đến.?.
Nhưng, việc này, nếu cô không làm gì cả nghĩa là dừng luôn ở đây. Cô sẽ
sống mãi như thế này. Có thể nói là vô lo vô nghĩ. Sống hạnh phúc thật
tốt. Nhưng đó là thời gian trước khi cô biết đến Lilith. Còn bây giờ,
bảo cô không làm gì nữa, chắc chắn là cô không làm được. Cô ở nhà Senje
bao nhiêu năm trời, thân phận của mình bị người ta dấu kín. Nói một
người có thể không quan tâm mình là ai, có người đó sao.?.
Cô còn nhớ, lúc cô mất trí nhớ, câu hỏi đầu tiên khi cô thức dậy :
“ Tôi là ai.?.”
Có người đã
trả lời ngay cho cô câu hỏi đó. Cô tin câu trả lời ấy suốt nhiều năm
trời. Và bây giờ, khi biết câu trả lời năm ấy là giả, cô lại tự hỏi
mình.
“ Tôi là ai.?.”
Nhưng bây giờ, cô muốn tự mình tìm câu trả lời cho câu hỏi đó.
---
Enji lững thững bước vào phòng của mình. Cơ thể không hề cảm thấy mệt mỏi, nhưng lại cảm thấy mệt mỏi về tinh thần. Cô muốn tắm.
Cô đứng trước phòng tắm của mình và cảm thấy vô cùng kì quái. Bởi vì nó sáng đèn, và có