
ấu tốt lắm, dấu tốt lắm. Dấu thế này sau khỏi tìm được luôn. Mà cái nơi quái đó ở chỗ nào chứ.”.
Cô lại cúi xuống nhìn tờ giấy lẩm nhẩm:
“ Thư viện trường Đại học Danh Vọng, dãy 103 đi về phía đông, kệ sách 7
tính từ cửa sổ phía Tây…..Thì đây đúng là dãy 108 rồi. Nhưng cái cửa sổ
phía Tây đó ở chỗ nào chứ.?. Tên Alp đó nói thư viện này gần năm năm rồi không có thay đổi vị trí các kệ sách, nhưng sách mới sách cũ nhập vào
rất nhiều. Ngốc Jin đừng nói anh dấu bí mật ở cuốn sách cũ rích nào đó,
giờ không chừng bị người ta vứt rồi.”.
Nơi cô đang đứng là dãy 103 tính từ cửa vào đi về phía đông, ở nơi này
không hề có đến một người học sinh nào. Mà ở đây, cô nhìn qua, phần lớn
đều là những quyển sách đã từ rất lâu rồi, đã sờn góc, và toả ra mùi ẩm
mốc, mùi gỗ mục. Rất nhiều quyển sách ở đây còn nhiều tuổi hơn cả Đại
Lão nữa.
Dù nơi này có đèn thắp sáng, cô vẫn cảm thấy nó âm u lạnh kẽo rất khó chịu.
Dãy kệ sách 103 này có rất nhiều kệ sách xếp xít nhau rất dài, cô cứ
bước dọc theo nó về phía Tây, vậy mà đi được hơn năm phút rồi cũng chưa
thấy được cái cửa sổ nào cả. Cái thư viện này, lớn cũng là lớn quá đi.
Bất chợt, một ánh sáng loé lên rọi thẳng vào mắt cô, một chiếc cửa sổ
với khung cửa gỗ màu nâu xám hiện ra. Khung cửa ở đây cũng giống như
những cuốn sách này vậy, cũng đã rất nhiều tuổi rồi.
Cô chạy đến gần chiếc cửa sổ, rồi từ đó tìm chiếc kệ sách số 7.
“ Đây rồi, xem nào…hàng thứ ba từ trên xuống, cuốn sách thứ tư từ phía cửa sổ…là cuốn này sao.?.”.
Bàn tay trắng muốt của cổ dừng lại ở một cuốn sách rất lớn, bìa bên
ngoài có màu xám đen. Cô nhẹ nhàng lấy nó xuống, cảm giác khá nặng.
Chiều ngang của cuốn sách chừng 40cm, chiều dọc đến hơn 5ocm, còn chiều
dày xấp xỉ 23cm.
Cô cầm quyển sách lên, lập tức muốn mở ngay ra xem. Nhưng vội kìm nén sự tò mò lại. Thư viện này chắc chắn có camera, và ai mà biết được rằng có người nào đó đang theo dõi cô hay không.?. Tốt nhất, cô nên mang nó đến nơi an toàn đã.
Vì Alp đã nói cô có thể lấy bất kì cuốn sách nào cô muốn ở thư viện, vậy nên, Enji nhét luôn cuốn sách vào túi, và trở ra.
Anh và Alp đang ngồi ở một nơi trong khu đọc sách chờ cô.
Và vì có hai anh chàng, nên thư viện đông người hơn thường ngày là điều dễ hiểu.
“ Saka, em lấy được thứ mình cần rồi. Trở về thôi.”.
Cô rõ ràng là nói với anh, vậy mà cái anh chàng Alp kia nghe xong lại
nhảy dựng lên, không hề nghĩ đây là thư viện, không thèm quan tâm có
nhiều người đang nhìn vội vàng nói:
“ Khoan, người đẹp, em phải ở lại chơi một vài ngày chứ. Ở đảo Shire
nhiều nơi đẹp lắm. Mặc dù nếu em đến đó, chắc chắn vẻ đẹp của em sẽ làm
chúng lu mờ. Nhưng cũng đáng đến lắm. Thức ăn đầu bếp của tôi làm rất
ngon. Bãi biển tuyệt vời. Tôi sẽ làm em vui lòng.”.
Anh ta nói có vẻ rất gấp gáp, đúng là cố tình muốn giữ cô ở lại. Nhưng
cái giọng điệu lời nói ấy rõ ràng là của mấy tên ham gái, chui vào tai
cô nghe rất khó chịu.
Không chỉ có cô khó chịu, anh đứng bên cạnh liếc anh ta đe doạ, sau đó
đứng dậy nắm tay cô rời đi, coi như không biết đến anh ta nữa.
“ Saka, cậu được lắm. Ngày trước khi tôi có tình nhân, tôi cũng không
bạc đãi bạn bè như cậu. Mấy tháng nữa là họp nhóm, tôi chắc chắn đem
chúng nó đến nhà cậu. Không lôi kéo được người đẹp, thì cũng tạo cho cậu cả đống rắc rối.”.
Alp chứng kiến hành động của Saka dường như rất bực mình, anh ta đứng
giữa thư viện bắt đầu hò hét. Người khác mà làm như anh ta chắc chắn là
bị bảo vệ xích cổ đến phòng hiệu trưởng rồi. Nhưng ai bảo anh ta là hiệu trưởng cơ chứ. Ai dám xích cổ anh ta.?.
Cô và anh trở về nhà Senje ngay ngày hôm đó. Và tuân thủ lời hứa, Saka
không hề hỏi cô bất cứ điều gì về thứ mà cô lấy trong thư viện.
Hành động này lại khiến cô cảm thấy phân vân trong lòng, liệu cô có nên kể mọi chuyện cho anh nghe.?.
Tốt nhất là không.
Khi màn đêm buông xuống và bao trùm toàn bộ khu biệt thự. Trời lúc này
đã khuya, Enji đột ngột thức dậy. Bật lên một chiếc đèn nhỏ đủ soi sáng
một góc không gian nhỏ. Cô lấy ra cuốn sách vẫn đang nằm im trong túi,
ngồi trên giường và mở nó ra.
Cuốn sách được khoét rỗng ở giữa.
Và tại nơi bị khoét rỗng có một vài thứ được bọc kín trong tập nilon trắng.
Trong tập nilon có một bức ảnh, đó là bức ảnh chụp rất nhiều người. Tất
cả đều mặc đồng phục màu bạc của sinh viên. Cô vừa nhìn những đồng phục
này liền nhận ra, đây là đồng phục của sinh viên Vampire. Những người
cùng chụp trong bức ảnh có lẽ là cũng một khoá.
Enji nhìn kĩ những gương mặt ở trong bức ảnh và chợt nhận ra một điều:
“ Là Lilith....Lilith cũng từng học ở trường đại học Danh Vọng. Bên cạnh là…đây là ngài Louis mà….”.
Enji nhìn kĩ hai người trong bức ảnh, họ mỉm cười nhìn về phía ống kính, và cô loáng thoáng thấy sau những khe hở, hai bàn tay của họ đan vào
nhau.
Enji ngẩn người một chút, tự hỏi mối quan hệ của Louis và Lilith như thế nào.?.
Cô tiếp tục nhìn vào những thứ còn lại trong tập nilon, có một tập giấy
nhỏ được kẹp vào nhau. Các tờ giấy nhỏ trong tập giấy đó có những hoa
văn trang trí, những hình ảnh dễ thương, cô vừa n