
hút, chẳng đồng ý chẳng từ chối nói một câu lạc đề:
“ Tôi có người yêu rồi.”.
Thực ra mà
nói, ý của cô là: “ Tôi có người yêu rồi, nên nếu ngồi thì ngồi, các anh cũng đừng có làm phiền, hay chính xác hơn là đừng tán tỉnh tôi.”.
Hai người kia
chẳng hiểu hết ý của cô. Nhưng ý của bọn họ là đến đây làm quen với cô
mà, cái câu kia cô nói ra, không phải ẩn ý là không mời họ ngồi hay sao. Vì thế, hai anh chàng ngay nghe câu trả lời của cô xong lập tức liếc
nhau, sau đó rời khỏi quán luôn.
Hai người kia
rời đi, cô ở lại nghĩ đến chuyện vừa rồi có chút giật mình. Tại sao cô
lại nói mình có người yêu rồi.?. Bình thường như thế này, cô sẽ lắc đầu
từ chối mà. Lại khi nói câu đó còn nghĩ đến anh nữa. Thế này thì…Enji
thầm kêu than: Không ổn, rất rất không ổn.
Không lẽ…cô lại chấp nhận anh rồi.?.
Khi Enji đang
sợ hãi bởi chính ý nghĩ của mình, thầm tự hỏi khi về không biết có cần
test lại tình cảm của mình hay không, thì người trong quán quá nửa bắt
đầu rời đi. Những người này nhìn thấy cô nên mò đến vừa có ý ngắm vừa có ý định làm quen, nhưng người ta vừa nói mình có người yêu rồi, lại còn
từ chối hai tên khá như thế nữa, chắc chắn người yêu cũng chẳng bình
thường gì. Vì vậy rời đi tìm việc nào có ích cho mình mà làm, thế đỡ tốn thời gian hơn là ngồi đây.
Khách rời đi, quán còn lại một số người cũng yên tĩnh hẳn. Mà nhân viên phục vụ bây giờ cũng không còn bận nữa.
“ Chúng ta nói chuyện chút được không.”. Cô gái phục vụ quán kia khi rảnh rỗi liền tìm đến cô nói chuyện.
“ Trông em
khác quá. Nếu mà em ăn mặc như hồi trước thì có khi chị nhận ra luôn,
nhưng như bây giờ thì chịu thôi. Lần này em đến Roma không chỉ là đi du
lịch chứ.?.”.
“ Không. Là có chút việc. Nhưng xong rồi. Ngày mai em sẽ về Nhật luôn.”.
Nghe đến Nhật, cô hầu gái mắt sáng lên.
“ Wa. Ra em
đang ở Nhật. Ở Nhật giờ cũng đang là mùa đông nhỉ.?. Chị định đến Nhật
mấy lần rồi đó. Nhưng vẫn chưa có cơ hội. Mà…( cô hầu gái khẽ nháy mắt
với Enji có vẻ rất mờ ám.)…người yêu của em cũng ở Nhật hả.?.”
Cô nghe câu hỏi của người hầu gái lập tức thở dài. Phụ nữ, vẫn là phụ nữ, luôn luôn thích và tò mò về những câu chuyện tình yêu.
“ Gì thế, mau
nói đi. Anh chàng của em như thế nào.?. Rất đẹp trai đúng không.?. Em
gặp anh chàng đó như thế nào vậy.?. Lúc em đang đi du lịch ở Nhật chắc
là gặp anh ấy đúng không.?. Giờ là bị giữ luôn ở Nhật hả.?.”
Cô gái đó thấy Enji vẫn không nói gì, không hề chịu buông tha mà tiếp tục hỏi.
Không thể từ chối nổi người này, cuối cùng, Enji vẫn phải nói:
“ Em từng nói
mình sinh ra ở Mĩ nhỉ.?. À. Thực ra em sinh ra ở Nhật kia. Sau khi đi du lịch bụi được vài nơi, em bị người nhà gọi về không cho đi nữa. Rồi mới đây, em lỡ cá cược thua nên phải dính lấy anh ta. Anh ta không được tốt cho lắm. Từ chút, em tìm ảnh cho chị em…”.
Cô vừa nói vừa lục túi móc điện thoại ra tìm ảnh của anh, không hề biết được cô gái
trước mặt đang mắt tròn mắt dẹt nhìn cô, chắc là sock bởi lời nói của cô về anh, và còn cái vụ cá cược nữa.
“ Đây nè..”. Enji nói, đồng thời đưa chiếc điện thoại đến trước mặt cô gái.
Bức ảnh trong
máy điện thoại của cô được chụp rất nét, là chụp cận cảnh mặt của một
người đàn ông đang ngủ. Cái này cũng không phải là cô chụp, mà là cô
Elik thấy trong điện thoại của cô không có bức ảnh nào về anh liền bực
mình, sau đó mượn điện thoại của cô khoảng hơn một tuần. Tuần sau cô lấy lại điện thoại, trong thẻ nhớ đã có mấy trăm cái ảnh rồi.
Và nói đi nói
lại chúng ta đều biết sức sát thương của Saka. Thêm nữa là cái bức ảnh
này được chụp rất chi là nghệ thuật, vì thế cô phục vụ quán vừa nhìn
thấy bức ảnh của anh lập tức há mồm ngạc nhiên đến mức không ngậm lại
nổi.
Tay của cô gái run run tiếp tục bấm xem những ảnh ở đằng sau nữa.
“ Ôi mẹ ơi..”. Cô gái thốt lên.
“ Còn đẹp trai hơn cả diễn viên điện ảnh chị thích nữa. Đây thật sự là người yêu của em à.?.”
Enji nhìn thấy cô gái kia vừa kinh ngạc lại vừa hâm mộ nhìn cô, không hiểu sao trong
lòng cũng cảm thấy khá là tự hào đấy. Rồi không biết từ khi nào, cô khẽ
mỉm cười ngọt ngào đáp:
“ Ừmh…đúng vậy.”
---
Enji bước ra
khỏi quán thì trời đã tối từ lúc nào. Đội chiếc mũ nồi lên, cô xỏ tay
vào chiếc áo khoác dạ và bước đi. Trên đường, vẫn có rất nhiều người
nhìn cô. Nhưng hiện giờ, cô không cảm thấy khó chịu, trái lại còn thấy
những hành động đó đáng yêu nữa.
Chiếc điện thoại nằm trong túi đột nhiên vang lên.
Ngay khi cô vừa cất tiếng, người phía đầu dây bên kia lên tiếng lập tức nói mang theo vẻ không vui:
“ Nhóc con,
tôi quyết định rồi. Muốn đi đâu mai cũng phải về đã. Em đừng nghĩ dùng
cách này lang thang đến nơi nào mình muốn cũng được.Ai mà biết em có lấy cớ này để đi chơi hay không chứ.?.”
Cô tròn mắt không tin được cái lí của anh, lập tức cãi lại:
“ Nhưng em đi tìm tin tức thật mà.”.
Cái người ở đầu dây bên kia vẫn không quan tâm lạnh giọng nói tiếp:
“ Không nói nhiều. Mai về đi. Sau đó muốn đi đâu tiếp cũng được. Nhớ rõ chưa. Mai em không về, tôi sẽ cho người đến lôi em về.”.
Nghe cái giọng nói độc đoán của anh, cô lập