Hai Người Giám Hộ Của Enji

Hai Người Giám Hộ Của Enji

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326954

Bình chọn: 8.5.00/10/695 lượt.

ỉ mình em đi thôi. Sau đó, em còn phải đi một vài nơi khác nữa. Anh ở nhà đi.

Tìm được tin tức gì em sẽ báo lại cho.”.

Anh nhìn cô chăm chú, không hề khó khi cảm nhận được rằng cô đang dấu

anh điều gì đó. Đột nhiên, anh cảm thấy có gì đó rất lạ. Thời gian gần

đây khi cô bắt đầu tìm tin tức của Lilith anh cũng biết, nhưng thái độ

của cô rõ ràng rất bình thường, luôn theo như kiểu người ngoài cuộc.

Nhưng lần này khi nhắc đến Lilith, cô dường như đang mắc phải điều gì đó rất khó nghĩ.

“ Cuối cùng là có chuyện gì.?.”. Bất chợt, anh lên tiếng hỏi một câu khiến cô khẽ giật mình.

Cô lắc đầu rất chắc chắn:

“ Không có chuyện gì cả. Chỉ là, em cần xác định một việc thôi. Thật đấy.”.

Anh nghe cô đáp, cảm thấy chẳng thể nào tin được. Nhưng cũng không thể làm gì khác, đành gật đầu đáp ứng. Nhưng vẫn nói một câu:

“ Enji…nếu có điều gì đó không ổn. Lập tức dừng chuyện này ngay lập tức, biết chứ.?. Đừng để ý đến nó nữa.”.

“ Được mà.”.

---

Enji đang đứng ở giữa đường của một vùng quê nước Ý. Nhìn những ngôi nhà mang đạm phong cách cổ điển, những hàng rào gỗ nhỏ và dây leo trụi

lá….thật xa lạ.

“Ở nơi đây có tin tức của Lilith sao.?.”.

Cô thầm nghĩ, chân dẫm lên nền tuyết mỏng, một tay chỉnh sửa chiếc khăn

quàng màu xám, một tay phủi đám tuyết đang bám trên người…ở Ý bây giờ

còn lạnh hơn ở Nhật nữa.

Sau khi hỏi thăm rất nhiều người, Enji tìm đến căn nhà trong địa chỉ Jin nhắc đến.

Đó là một khu biệt thư cổ kính cũ kĩ màu tro u ám. Nó đứng tách biệt

hoàn toàn với những ngôi nhà khác ở trong làng một đoạn đường rất xa.

Người trong làng nói ngôi nhà này đã bỏ hoang rất nhiều năm rồi. Tuy

vậy, khi đứng trước cửa nhà, Enji vẫn đưa tay gõ lên cửa.

Như cô nghĩ, không có ai cả.

Vì thế, cô nhìn quanh, lấy từ trong túi mình một dụng cụ bằng sắt hình

dáng kì quái, khẽ cúi người xuống, cô đưa đầu của dụng cụ đó vào trong ổ khoá.

Cách.

Enji lách nhẹ người vào, sau đó đóng cửa lại ngay.

Bất chợt, một giọng nói già nua vang lên ngay sau lưng cô:

“ Cô gái, tìm điều gì sao.?.”.

Enji giật mình quay phắt người lại. Cả người ngay lập tức đi vào trạng thái cảnh giác, sẵn sàng đối phó với mọi điều.

Trước mặt cô là một bà lão với mái tóc trắng cước, khuôn mặt phúc hậu,

đôi môi đang nở một nụ cười hoà ái thân thiện. Nhưng dù như vậy, cô vẫn

nhìn bà ta đầy cảnh giác.

“ Người này ở sau lưng mình từ khi nào.?. Tại sao lại không nhận ra chứ.?. Lúc mình mở cửa, bà ta còn chưa có ở đây.”.

Mãi rất lâu, bà lão vẫn nhìn cô mỉm cười. Bà ta lại hỏi lại:

“ Cô gái, tìm điều gì sao.”.

Enji chầm chậm gật đầu. Chờ đợi xem phản ứng của bà ta như thế nào. Nếu bà ta hét lên, cô sẽ lập tức đánh ngất. Nhưng:

“ Người trong làng nói đây là căn nhà bỏ hoang mà.”.

Bà lão thấy cô gật đầu liền nói:

“ Không sao. Không cần cảnh giác. Hãy tìm điều cô đang tìm.”.

Nói rồi, bà ta quay người bỏ lên gác. Điều này làm Enji hết sức kinh

ngạc. Nhưng cũng không vì lời nói đó cô hết cảnh giác với bà lão. Khi bà lão biến mất sau hành lang uốn khúc rất lâu rồi, cô mới dời khỏi nơi

cửa mình đang đứng và cẩn thận đi xem quanh nhà.

Dù nơi này có vẻ kì lạ, mờ ám và nguy hiểm. Nhưng thế thì sao chứ.?. Cô

đã bước vào đây rồi. và sẽ không trở ra trừ khi tìm được điều gì đó.

Đây chỉ là một căn biệt thự không quá lớn, vì thế cũng không có quá

nhiều phòng, hết các phòng ở tầng một, cô đã xem qua. Không hề có thứ gì khác thường cả. Phòng khách, phòng bếp, phòng ăn…tất cả đều không có

thứ gì được coi là đặc biệt khiến cô chú ý.

Và đó là các phòng ở tầng một.

Enji nhìn lên những bậc thang lên tầng, phải mất một thời gian suy nghĩ cô mới quyết định bước lên.

Tầng hai chỉ có ba cánh cửa, nghĩa là ở đây có ba phòng.

Cô đưa tay mở cách cửa ở căn phòng đầu tiên ra. Nó là phòng ngủ…..của

một đôi vợ chồng. Cô nghĩ thế. Bởi vì trong phòng có một bức ảnh lớn.

Trong bức ảnh, một người phụ nữ ngồi trên một chiếc ghế bành sang trọng, và đứng ngay bên cạnh đó là một người đàn ông. Bàn tay ông ta đang nắm

lấy bàn tay của người phụ nữ.

Cô nhìn chăm chú hai người, cảm thấy giống giống một ai đó, nhưng lại không nhớ ra nổi.

Căn phòng này rất sạch sẽ, nhưng dường như đã rất lâu không có người vào đây. Bởi lẽ tất cả các đồ vật đều không có hơi người, chỉ có một mùi

như mùi ẩm mốc lạnh lẽo.

Cô bỏ qua căn phòng đó và bước vào căn phòng thứ hai. Căn phòng thứ hai

cũng chỉ là căn phòng ngủ, nhưng nó nhỏ và rất đơn sơ. Chỉ là một chiếc

giường sắt cũ kĩ, một chiếc tủ nhỏ, một chiếc lò sưởi, một chiếc bàn với những tách chén trên đó. Nhưng ít nhất, căn phòng này có hơi ấm của con người. Cô nghĩ căn phòng này là của bà lão kia.

Căn phòng thứ ba thật xa hoa và lộng lẫy. Khác biệt hoàn toàn so với

hai căn phòng kia. Và ở đây cũng có một bức ảnh lớn được treo trên

tường. Bức ảnh được phủ rèm.

Enji bước đến gần, và kéo bức rèm ra.

“ Lilith..”. Một cái tên vang lên từ miệng của cô.

Trong bức ảnh, một cô gái trẻ xinh đẹp đang ngồi trên một tấm thảm, nụ

cười hết sức quyến rũ, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào những người đang

ngắm bức tranh. Cả người toát ra một pho


Old school Swatch Watches