Hai Người Giám Hộ Của Enji

Hai Người Giám Hộ Của Enji

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326910

Bình chọn: 10.00/10/691 lượt.

g học ở đó dành cho con cháu Vampire

mà. Có từ cấp mẫu giáo trở lên. Nhưng cách đây khoảng bảy tám mươi năm

thì thu thêm cả con cháu của những gia đình quý tộc nữa. Hiện tại số

lượng học sinh bình thường nhiều hơn gấp hai lần số học sinh Vampire.

Vampire được học khu riêng, sống cũng ở một khu riêng, phần lớn là không giao lưu với những học sinh bình thường.”.

Anh cúi đầu thấp xuống thì thầm vào bên tai cô, càng nói càng nhỏ.

“ Có gì mai nói tiếp nhé. Tôi buồn ngủ rồi.”.

Cô khẽ nhíu mày. Cái gì vậy. Cô còn tò mò muốn biết thêm mà.

“ Nhưng em không buồn ngủ.”.

Im lặng…

Cô bực mình, lầm bầm mắng anh một vài câu rồi cũng im lặng.

Trong lòng lại nghĩ đến việc mình đang làm.

“ Jin….em

sẽ tiếp tục đi theo dấu vết của anh. Chắc chắn là anh phải biết tụi mình là ai đấy. Nếu không, khi tìm lại được anh, em sẽ đánh anh.”.


Ngày mai, bức màn bí mật sẽ lại mở ra thêm một lớp nữa.

Nói là ngay ngày hôm sau, nhưng Saka rất bận, phải đến năm ngày sau anh mới có thể đưa cô đến đảo Shire được.

Vừa bước xuống máy bay, Enji đã bị một chuyện doạ cho sáng mắt.

“ Saka, họ đứng ở đó định làm cái gì vậy.?.”.

Cô vừa kéo áo vừa hỏi anh, đồng thời chỉ tay về phía đám người mặc đồ

đen đứng ở đằng trước. Đám người đó phải có chừng hơn 30 người, khi cô

vừa bước xuống máy bay đã liền thấy họ từ những chiếc xe đen bóng bước

ra.

Và một người trong nhóm đó đang chạy về phía hai người. Có lẽ ông ta là đội trưởng nhóm người này.

Người đàn ông kia chạy đến trước cách hai người chừng ba mét thì dừng lại, ông ta cúi đầu chào và rất cung kính nói:

“ Ngài Alp Valois sai chúng tôi đến đón ngài.”.

Cô nghe ông ta nói như thế thì quay sang nhìn anh, ánh mắt theo kiểu: “ Saka, ra anh là nhân vật lớn.”.

Anh cũng nhìn lại cô, mỉm cười nói:

“ Nhóc con, tôi có thể nhìn thấy sự chế giễu ở trong mắt của em đó.”.

Sau đó kéo cô đi về phía chiếc xe ngay ở phía trước, nơi một người tài xế đã mở săn xe chờ đợi.

Khi hai người bước vào xe, người đàn ông kia cũng mở cửa ghế trước và

bước vào, sau đó ông ta nói vào chiếc micro nhỏ, những người vệ sĩ ở bên ngoài liền chui vào xe, làm thành một đoàn hộ tống xe của cô.

Enji nhìn đoàn hộ tống, lần nữa lại liếc anh, ánh mắt mang đầy ý vị.

Saka biết cái kiểu nhìn của cô có nghĩa là thế nào, nhưng anh không để tâm, anh quay sang hỏi người đàn ông kia và hỏi:

“ Mới đây có chuyện gì sao.?.”.

Ông ta nghe anh hỏi, giật mình một chút rồi gật đầu.

“ Cách đây hai ngày có người đột nhập trường đại học, khi bị chúng tôi

phát hiện, hắn ta chẳng lo lắng, mà còn nán lại đánh bị thương 67 người

rồi biến mất. Trong thời gian hắn đột nhập và biến mất đó, chẳng hề có

một tàu biển hay máy bay nào ở gần khu vực đảo. Mấy ngày nay chúng tôi

phong toả không cho máy bay hay bất kì một tàu nào đến đảo hoặc rời đi,

nhưng vẫn không tìm thấy hắn.”.

Saka khẽ nhíu mày, hỏi tiếp:

“ Hắn ta đột nhập khu nào.?.”

“ Khu học sinh Vampire, hắn đột nhập hết toàn bộ các dãy nhà của khu

học sinh Vampire, hiện tại là không thấy hắn lấy cái gì quan trọng, có

vẻ như là hành vi phá phách thì đúng hơn. Nhưng mấy người bị thương đó,

ngài biết đấy, tất cả họ đều là Dhampir, vậy mà hắn chẳng tốn sức đánh

cho bọn họ vẫn còn đang nằm dưỡng thương. Lần này ngài đến thăm đảo,

ngài Alp sợ rằng hắn có chủ định gì đó với ngài, vì thế phái chúng tôi

đến đón.

Anh không nói gì với ông ta nữa, nhưng quay sang nhìn cô, ánh mắt như muốn nói: “ Giờ đã hiểu chưa.?.”.

Cô nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ, cuối cùng lên tiếng:

“ Không. Em chẳng hiểu (anh muốn nói gì cả).”.

Rõ ràng là lệch lạc, nhưng mà câu trả lời cũng khớp quá đi.

---

Anh chàng tên Alp kia khá hơn đàn ông bình thường một chút. Bởi vì khi

nhìn thấy cô, anh ta chỉ đơ người ra có ba giây thôi. Nhưng sau đó, thật không ngờ, phản ứng của anh ta lại vô cùng kịch liệt.

“ Trời ơi. Bao nhiêu năm chúng tôi thay người tình như thay áo, cậu vẫn

im lặng chẳng có phản ứng gì. Vậy mà tại sao khi có lại kiếm được “

loại” “ cực phẩm” thế này chứ.?. Cậu muốn chúng tôi ghen tị đến chết

à.?.”

Anh ta gào thẳng vào mặt Saka không giữ lại chút hình tượng nào hết:

“ Người bình thường thì cơ thể đẹp, gương mặt hơn người một chút đã được rồi. Loại cả người cả mặt đều “ hảo hạng” như này, cậu kiếm ở đâu ra

chứ.?. Loại này là “ cực hiếm”, sao lại rơi vào tay cậu.”.

Không thể phủ nhận, từ ngữ anh ta dùng rất đặc biệt.

Rồi anh ta gạt Saka sang một bên tiến đến về phía cô, mỉm cười rất chi là lịch sự.

“ E hèm…khụ…người đẹp, liệu em có thể dành chút ít thời gian cho tôi không.?.”

Cô nhìn anh ta kinh hãi, nhưng lơ anh ta quay sang nói với anh:

“ Em phải xem lại cái thuyết: Vampire thì không mắc bệnh thần kinh….”.

Anh chàng tên Alp kia giật giật khoé mặt vài cái, không thể nói thêm được gì nữa.

Saka khẽ mỉm cười có vẻ đắc chí liếc anh bạn.

“ Enji..mắng hay lắm.”.

---

Enji chính thức bị lạc ở thư viện trường Đại học Danh Vọng. Nghe giống như đùa, nhưng đúng là bị lạc thật.

Cô vừa lần mò tìm cái nơi ghi ở trong tờ giấy bà lão Vampire kia đưa, vừa thấp giọng mắng Jin.

“ D


Old school Swatch Watches