XtGem Forum catalog
Hai Người Giám Hộ Của Enji

Hai Người Giám Hộ Của Enji

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326963

Bình chọn: 10.00/10/696 lượt.

ng thái rất quý phái.

Một điều vang lên trong đầu cô:

“ Đây là nhà của Lilith sao.?. Còn hai người trong bức ảnh kia, thảo nào lại cảm thấy có gì đó quen quen. Hai người đó ra là cha mẹ của

Lilith.”.

Cô thẩn người ra ngắm nhìn bức ảnh phía trước. Biết rõ như mình đang

nhìn Lilith nhưng lại cảm thấy như mình đang nhìn một người khác. Lilith mà cô đang thấy ở đây, có thứ gì đó vui tươi và hạnh phúc hơn so với

Lilith trong những bức ảnh anh đưa cho cô xem, hay là trong bức tranh ở

nhà Senje.

“ Cô gái, tìm được điều cần tìm chưa.?.”. Giọng nói già nua lại vang lên sau lưng.

Enji từ từ quay người lại nhìn bà lão. Cô chợt hỏi:

“ Bà là ai.?.”.

Nhưng bà ta không trả lời cô, mà lại hỏi trở lại:

“ Cô gái, cô biết tiểu thư sao.?.”.

Enji lắc đầu đáp:

“ Không. Tôi chưa gặp người phụ nữ này bao giờ. Vậy bà là người hầu của Lilith.?.”.

Bà ta nói là tiểu thư, vì thế cô nghĩ là vậy.

Bà ta vẫn tiếp tục không trả lời.

“ Cô gái, cách đây một thời gian, có một chàng trai có đến đây. Anh ta

cũng đang tìm điều gì đó giống cô. Anh ta đã lấy đi một vài thứ của tiểu thư Lilith, và đã đánh thức tôi dậy. Một thời gian sau anh ta lại trở

lại. Anh ta nói sẽ có một người nữa đến đây, vì thế tôi đã cố gắng thức

cho đến bây giờ. Anh ta nhờ tôi chuyển cho tôi thứ này.”.

Bà ta vừa nói, vừa đưa cho cô một mảnh giấy.

Enji nhận lấy mảnh giấy đó, nhưng lại chẳng vội vàng mở ra. Cô đang nghĩ đến những lời bà ta nói.

“ Là Jin đã đến đây, chắc chắn rồi. Nhưng đánh thức là sao.?. Không lẽ người này, là…”.

Cô nghĩ đến một điều, và thật cẩn thận, cô hỏi:

“ Bà, không lẽ là Vampire sao.?.”

Bà lão khẽ mỉm cười nói:

“ Cô gái, thứ cần tìm có lẽ sắp tìm được rồi. Cô nên rời khỏi đây thôi. Ở nơi này không còn thứ gì cần thiết với cô nữa đâu. Tôi thức đến giờ đã

quá mệt mỏi rồi, giờ nếu lại nằm xuống, tôi sẽ không thể thức dậy thêm

lần nữa. Nếu cô gặp lại tiểu thư Lilith, phiền nói với cô ấy, sau này

nhớ cha mẹ cũng không cần phải quay về nữa. Tất cả đã thành tro bụi

rồi.”.

Enji gật đầu một cách máy móc với bà lão. Và ngay lập tức rời khỏi ngôi nhà.

Enji rời khỏi đó được một khoảng khá xa, cô nghĩ gì đó liền quay đầu lại.

Ở nơi ngôi nhà đáng lẽ phải ở đó, thì lại chẳng có gì. Một khoảng trống

không ở giữa những đám cỏ khô phủ đầy tuyết. Trên khoảng không, tầng

tầng lớp lớp tro bụi giăng đầy, dần dần phiêu tán biến mất theo từng cơn gió lạnh.

Cô đứng nhìn cảnh tượng đó lầm bầm:

“ Jin…anh đánh thức thứ gì vậy.?. Thật là đáng sợ mà.”.

Rồi cô quay người đi, tiếp tục rời xa khỏi nơi đó. Trong tay cô vẫn còn mảnh giấy bà lão đó đưa. Lại thêm một địa chỉ nữa.

Guil Valois là ai.?.

Trong một quán ăn nhỏ tại Roma.

Một cô gái mặc một chiếc áo khoác dạ xanh đen rất kiểu cách dài đến đầu gối vừa bước

vào quán, ngay lập tức, quán nhỏ trầm đi một chút rồi lại sôi động hẳn

lên.

Enji gỡ chiếc

mũ nồi nhỏ xinh xuống, đôi tay trắng bệch vì lạnh phủi đám tuyết đang

vương trên nó và cả trên chiếc áo khoác của mình xuống. Cả người khẽ run lên, cô ngồi xuống một bàn trống ngay gần đó và gọi một cốc socola

nóng.

Cô không để ý

sau mình còn có rất nhiều người đàn ông cùng bước vào quán, vừa ngồi

xuống gọi bừa thứ gì đó và bắt đầu nhìn cô chằm chằm. Cô đã quá quen với cảnh này rồi.

Một người phục vụ đưa đến một cốc socola nóng đến, nhìn thấy cô liền hơi giật mình,

rồi lại tò mò nhìn. Cuối cùng, cô ta lên tiếng hỏi:

“ Xin lỗi, nhưng hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi đúng không.?.”

Vì Enji ăn mặc không hề giống người sống ở đây, cô hầu gái này nghĩ cô là người nước

ngoài, vì thế khi hỏi cô là nói bằnh thứ tiếng Anh chuẩn.

Enji đang cầm chặt cốc socola nghe vậy liền ngẩng đầu lên, rồi chợt bật cười nói bằng tiếng Ý rất trôi chảy :

“ Chị vẫn tiếp tục làm ở quán này sao.?. Cách đây vài năm em đến chơi Roma một thời gian dài, vẫn đến đây ăn kem mà.”.

“ A…em là cô bé đi bụi ấy…”.

Cô phục vụ

quán khi nhớ ra Enji lập tức cười rất vui vẻ. Sau đó, cô gái này còn đưa ra cho cô một đĩa bánh bông lan vừa mới nướng xong, nói là ‘mời’.

Con người ta

vẫn thường như thế. Khi đột nhiên một ngày nào đó gặp lại một người mình đã từng biết và có ấn tượng sâu đậm, sẽ luôn có một cảm giác hưng phấn

vui vẻ rất khó nói.

Sau khi uống

hết cốc socola nóng đó, đáng lẽ ra Enji đã đứng dậy đi ngay, nhưng rồi

cô quyết định ngồi lại lâu hơn nữa. Gặp lại người quen cũ, nói chuyện

một chút đâu có sao.

Quán có vẻ càng ngày càng đông. Và càng có vẻ ồn ào.

“ Xin lỗi, bọn anh có thể ngồi đây được không.?.”

Một giọng nói nghe rất thân thiện vang lên ngay sau lưng cô.

Enji từ từ

quay đầu lại, nhìn người vừa nói. Anh chàng tóc nâu, đeo mắt kính, nụ

cười thân thiện trong khá thư sinh tử tế. Còn một người nữa đứng bên

cạnh anh ta tóc cắt quả chôm chôm, mắt dài nhìn hơi sắc bén, nhưng trông cũng rất tốt, đang mỉm cười gật đầu với cô.

Hai người này, nhìn đi nhìn lại đều có thể nói là đẹp trai, khá hơn so với tiêu chẩn

trung bình của thế giới. Nhưng nếu so với Saka thì….Haizz, không thể so

sánh được, không thể so sánh được.

Enji liếc họ một c