
của chủ nhà chuẩn bị bữa
sáng.
Những cơn gió lạnh thổi qua như một lưỡi dao sắc cắt lên da thịt họ, khiến tất cả mọi người đều than thở.
“ Cứ như mấy vị tiểu thư là tốt nhất ấy. Họ muốn ngủ đến mấy giờ cũng
được.”. Một cô hầu gái lên tiếng, trong lời nói hiện rõ sự ganh tị.
“ Muốn làm tiểu thư thì cũng dễ thôi. Nhưng mà trước hết cô phải xinh
đẹp đã. Rồi kiếm một anh chàng nào nhà giàu quyến rũ anh ta là được.”.
Một cô hầu gái nghe thấy người kia nói như vậy, vì thế lập tức tiếp lời. Rồi sau đó, cô ta liếc nhìn Marie ở đầu đoàn người, đè thấp âm thanh
của mình xuống chỉ vừa đủ cho cô kia nghe và nói tiếp:
“ Cứ như cô Enji ấy. Nghe nói là con gái của một bang Yakuza nhỏ, cũng
không khá giả lắm. Nhưng xinh đẹp như thế. Giờ đến đây không phải là nữ
hoàng à.?.”
Nói xong, trên mặt cô ta còn hiện rõ một nụ cười trào phúng.
Cô ta không hề biết, cái việc đè thấp âm thanh chẳng hề có tác dụng gì cả, ít nhất là với những người như cô Marie.
Vì thế, khi cô ta vẫn còn đang cúi thấp đầu tiếp tục nói xấu Enji với cô gái bên cạnh, bỗng chợt nhận ra trước mặt mình có vật chắn.
Cô ta ngước nhìn….vật chắn ấy không ai khác là Marie.
Bốp…
Cô ta cảm thấy má rất dát, và hình như đang sưng lên nữa.
“ Quay trở về dọn hành lí. Nói với Elen nhận tiền lương tháng này rồi cút ngay hôm nay.”.
Cô Marie nhìn cô ta với ánh mắt sắc bén lạnh lùng, nói một câu rồi quay người đi tiếp. Coi như không để ý nữa.
Cô Marie bước vào nhà, cởi chiếc áo khoác lạnh kia ra, lập tức bước thẳng đến phòng bếp.
Cánh cửa bếp vừa mở, một bóng đen ngồi lù lù ngay bên cửa đang ngước nhìn cô.
“Ááááááá…………”.
Giật mình và hoảng sợ, cô hét lên rất hãi hùng.
“ Cô Marie, bình tĩnh. Là tôi mà.”. Một giọng nói vội vàng cất lên.
Nhìn kĩ lại gương mặt của bóng đen, cô liền ngay lập tức nhận ra bóng
đen là ai. Nghĩ đến vừa rồi mình hình như hét lên rất kinh hãi, cô liền
cảm thấy có chút xấu mặt. Vì thế rất bất bình lên tiếng:
“ Tiểu thư Enji. Cô làm gì ở đây vậy.?. Trời còn rất tối kìa. Cô không ngủ sao.?.”
Bóng đen uể oải trả lời cô.
“ Tôi không ngủ được. Tôi muốn uống sữa. Cho tôi một cốc sữa nóng đi.”.
“ Được. Nhưng cô phải đứng dậy đã. Không thể ngồi ở chỗ này được đâu.”.
Cô Marie nghe nói cô mất ngủ, ngay lập tức hết giận, lại còn hơi lo lắng nữa.
“ Không. Tôi ngồi ở đây.”.
Cô lắc đầu, nhất quyết muốn ngồi bẹp dí luôn ở chỗ đó. Cô Marie và mọi
người cũng không nói thêm nữa. Mọi người lập tức ào ào đi vào.
Enji ngồi cầm cốc sữa đã cạn trên tay, cảm thấy buồn chán vô cùng. Bất chợt, một tiếng ngáp đập vào tai cô.
“ Ôi trời. Lạnh thế này. Sao chẳng thấy ai vậy.?.”.
Tiếng nói này là của Kaoru, anh chàng này luôn thức sớm cùng mọi người
tập thể dục. Kaoru nhìn quanh chưa thấy ai, ngay cả Saka - người thường
xuyên dậy sớm nhất cũng không thấy, rồi lại ngửi thấy mùi thơm ở phòng
bếp. Vì thế anh ta bước đến.
Cánh cửa phòng bếp khép hờ, bên trong ánh đèn sáng hắt ra ngoài, còn cả
mùi thơm và những tiếng nói cười nữa. Cảm giác thật là ấm áp.
Kaoru đưa tay đẩy cánh cửa….phụt…đèn tắt…một bóng đen đột ngột từ đâu
xuất hiện ngay trước mắt….một lưỡi dao sáng loé lên trên tay bóng đen.
“ Á .”.
Giật mình, Kaoru hét lên một tiếng. Và ngay lập tức có thứ đáp lại:
“ Hi hi hi hi…..”.
Kaoru thầm nghĩ: “ Tiêu…bị chơi xỏ rồi.”.
Một giọng nói ranh ma cất lên bên cạnh: “ Muốn hù mấy tên kia không.”.
“ Có…”.
Đèn phòng bếp cứ sáng, rồi lát sau lại tắt….Á….Hi hi hi…Rồi lại sáng…người trong phòng bếp đông dần…đông dần…
Cộp cộp cộp…
“ Có người đến….”. Một giọng nói trong tiếng ồn ào vang lên.
Tiếng bước chân ngày càng gần phòng bếp hơn nữa. Rồi một cánh tay đưa ra đẩy cánh cửa.
Tình hình thì cũng như thế thôi…đèn tắt…một đám đen từ đâu ùa ra hết oà lại hù, có tên còn meo với gầm rú nữa.
Nhưng không có tiếng hét đáp lại.
Chỉ có một giọng nói trầm lạnh vang lên:
“ Enji bày ra trò này à.”.
Im lặng…
Rồi, một tiếng nói từ trong đám đen vang lên lanh lảnh:
“ Không phải đâu. Kaoru đấy.”.
“ Ế.?. Làm gì phải tôi. Tiểu thư, là cô mà.”. Một giọng nói mang theo sự giật mình vang lên phản bác.
Koong…một cái.
“ Vâng. Là tôi đấy ạ.”. Giọng nói đó không tình nguyện nhận tội với anh.
---
Cô ngồi bên cạnh anh, tay cẫm dĩa xỉa xỉa miếng trứng rồi lại thở dài. Cái biểu hiện này, tất cả đều nằm trong tầm mắt của anh.
“ Nhóc con, làm sao vậy.?.”
Cô quay sang nhìn anh, nghĩ nghĩ gì đó liền nói:
“ Em cần sang Ý một chuyến.”.
“ Để làm gì.?.”
“ Em nghĩ em biết tin tức về Lilith…”.
Một câu cô nói ra nghe rất thản nhiên, nhưng lại như tiếng sét đánh vào
tai những người nhà Fujimaru. Anh ngây người ra, rồi ngay lập tức bỏ dao và dĩa trên tay đứng dậy kéo cô ra chỗ khác.
Ở một góc trong căn phòng khách, Saka với vẻ mặt rất nghiêm túc lên tiếng hỏi cô, giọng nói mang theo vẻ rất gấp gáp:
“ Điều em vừa nói là thật.”.
Enji gật gật đầu.
“ Được, vậy lát nữa chúng ta cùng đi. Nơi đó ở đâu.?.”. Anh khẽ mỉm cười nói.
Cô im lặng, sau đó khẽ liếc anh nói nhỏ, gương mặt hiện lên vẻ khó xử:
“ Saka, em biết anh rất muốn tìm Lilith. Nhưng, việc này, có lẽ ch