
hôn thì chỉ mỗi mình anh.
Như vậy, Valentine này anh quá lời rồi.
“ Về thôi.”.
Saka nhìn sang một bên, vừa thấy ông Langdon đưa xe ra liền nói.
“ Không đợi mấy cô nàng kia à.?.”. Cô hướng về phía lâu đài hỏi.
“ Kệ họ.”. Anh vừa đáp, vừa kéo cô vào trong xe. Trước đó còn đưa tay vẫy vẫy tay chào với một đám người ở đằng xa.
Ngay khi chiếc xe đi rồi, đám người ở đằng xa kia chợt có chút loạn.
Đó là đám tiểu thư theo anh vội vội vàng vàng bực mình trở về.
Đó là một anh chàng tóc đen đẹp trai với khuôn mặt hơi góc cạnh đang kêu lên đầy sửng sốt:
“ Mẹ ơi. Tên khốn đó….lời đồn là sự thật à.”.
Người này chính là chủ nhân bữa tiệc, một trong những người bạn đặc biệt của anh, Sawada Toriko. Sau người này là rất nhiều những anh chàng khác cũng đồng thời kêu lên kinh ngạc.
“ Không phải chứ.?. Tên này có người yêu thật à.?.”
“ Sao có báo nói đó chỉ là em gái thôi.?. Nhưng có thật là trông đẹp như trên báo không vậy.?.”
Thực sự là Enji đẹp hơn so với chụp ảnh nhiều.
Không chỉ có họ, rất nhiều những cô gái khác cảm thấy choáng váng mà
phải có người đỡ. Hôm nay là ngày Valentine. Và họ vừa….thất tình.
Dù họ ở xa và không nhìn rõ mọi điều. Nhưng nụ hôn kéo dài đến đáng sợ đó. Chắc chắn là họ nhìn thấy rất rõ.
Tin tức Enji chính xác là người yêu của anh càng được khẳng định.
Bức mật thư của Jin…
Khi trở về nhà thì cũng đã hơn hai giờ đêm.
Cô không khách khí đóng cửa phòng ngay trước mặt anh, lại còn khoá cửa không cho vào,
chẳng quan tâm gì nữa mà lấy ngay quyển sách kia mở ra.
Chỉ khoảng vài giây sau, khi mắt cô dần quen với bóng tối, những đốm sáng xanh cũng bắt đầu hiện ra.
Enji gấp rút
lấy ra một tờ giấy và một cái bút, trong bóng tối viết những chữ cái
đang phát sáng ra giấy. Khoảng hơn năm mươi trang, trang nào cũng có
những chữ cái được bôi mực sáng. Sau đó cũng không có nữa.
Enji lật lật vài trang sau nữa, cuối cùng cũng không thấy gì, biết là bức thư đến đây là hết, vì thế liền vứt sang một bên.
Đèn phòng cô lại mờ sáng.
Enji nằm dài trên giường, bắt đầu dịch những chữ cái vô nghĩa kia.
Và một bức mật thư hiện ra.
“ Jin….
Vợ yêu, sống tốt chứ.?. Khi anh để lại thứ này, anh không biết đến khi nào em mới tìm đến nó. Nhưng anh chắc là sớm thôi.
Và nếu em
đang đọc bức thư này, vậy nên chuẩn bị tinh thần trước một chút. Chuyện
anh sắp nói không đơn giản, thậm chí rất tệ nữa.
Mặc dù cảnh cáo thì chẳng có ích gì cả, chỉ có thể khiến em hăng hái thêm thôi.
Nhưng anh vẫn phải nói, nếu muốn sống vui vẻ, Enji…vứt luôn quyển sách
kia đi và đừng dịch tiếp bức thư này nữa.
Vậy.?. Em đã quyết định.?. Nếu thế, anh cũng sẽ không vòng vo nữa.
Khi viết
bức thư này, anh đã rời khỏi nhà được hai năm. Khoảng một năm trước khi
anh rời đi,, anh lẻn vào Viện Sương và nhìn thấy nhiều thứ. Những thứ
này nói sau, trước hết, anh phải nói lí do việc anh lẻn vào đây là vì
sao.
Em còn nhớ
hàng năm, luôn có một ngày Đại Lão uống rất nhiều rượu không.?. Đại Lão
cũng chưa bao giờ nói cho chúng ta biết vì sao.?. Mà thực ra anh em ta
còn chẳng quan tâm nữa là.
Nhưng rồi
một lần, cũng vào ngày đó, anh thấy Đại Lão đi vào khi viện Sương mãi
đến tối mới trở về. Thề với em, anh còn thấy nước mắt của người nữa.
Chính điều đó mới làm anh băn khoăn.
Vì thế, anh lẻn vào Viện Sương. Thứ đầu tiên anh chú ý, đó là toàn bộ trong mười
sáu căn phòng, có đến mười lăm căn phòng trống. Những căn phòng trống đó anh đã đi qua toàn bộ rồi, chẳng có bất cứ thứ gì cả. Nhưng đến căn
phòng thứ mười sáu, có khá nhiều thứ khiến anh tò mò.
Thứ nhất, những chữ cái nghuệch ngoạc trên những đồ gỗ xung quanh nhà. Nhìn qua em cũng có thể biết những chữ cái đó.
Những chữ
cái được khắc đó không phải của anh. Và cũng không phải của em. Ngay từ
khi chúng ta bắt đầu học ngôn ngữ của Đại Lão, chúng ta còn chưa biết
tới Viện Sương, vậy thì những chữ cái đó không phải là của hai chúng ta.
Vậy em nghĩ nó là của ai.?.
Rồi anh vào một căn phòng. Ở đó có một bức tranh. Người phụ nữ đó thật đẹp, anh
thực sự rất ngạc nhiên khi nhìn thấy người phụ nữ ấy. Lúc đó, anh cứ
nghĩ người phụ nữ đó chắc có liên quan gì đến Đại Lão. Vợ chẳng hạn. Em
biết Đại Lão từng có một người vợ được ngài quản gia nói là rất đẹp ấy.
Lúc đó anh nghĩ là bà ấy. Nhưng anh lại nhìn thấy thằng nhóc đứng bên
cạnh. Khi nhìn thấy thằng nhóc đó, trong lòng anh thực sự dâng lên một
nỗi sợ hãi.
Bởi vì…thằng nhóc đó rất giống anh hồi nhỏ….
Anh không
có ảnh của mình hồi nhỏ, hay chính xác không hề có một bức ảnh nào dưới
bảy tuổi cả. Nhưng thực sự trong tâm trí mình, anh cảm giác thằng nhóc
đó là anh.
Enji, anh không biết mẹ cha mình là ai. Vì vậy, khi nhìn thấy bức tranh đó, anh chợt nghĩ…người phụ nữ kia là mẹ anh.?.
Vì vậy anh mới bắt đầu tìm kiếm.
Rồi sau đó, anh mới biết người phụ nữ kia tên là Lilith – đã từng là con gái nuôi
của Đại Lão. Và từng có một đứa con. Em rất ngạc nhiên đúng không.?. Khi biết việc này anh cũn