
Enji nhún nhún vai, quay đầu nhìn ông mỉm cười sáng lạn:
“ Không sao ạ. Ngài đã mời cháu đến một nơi thú vị mà, từ chối là rất bất lịch sự.”.
Nghe được câu trả lời của cô, ông Louis xem chừng rất hài lòng, ông nói:
“ Cô gái, ta luôn nghe nói nhà Senje dạy con cháu không được tốt. Nhưng rõ ràng là sai rồi.”.
“ Dù vậy…khiến một cô gái phải bỏ lỡ niềm yêu thích của mình là không tốt. Đi với ta nào.?.”.
Ông Louis
hướng đến cô nói, sau đó thúc ngựa chạy vào rừng cây. Enji cũng ngay lập tức đi theo, tâm trạng rất là tò mò. Người đàn ông này định bày trò gì
đây.
“
Đây..đây..đây là…Wa..wa…Ngài Louis, ngài ăn gian. Ể, vậy đám người
kia.?. Ngài Louis, ngài thật là tuyệt vời, vô cùng tuyệt vời. Trời ơi,
cháu muốn nhìn thấy vẻ mặt của Saka lúc này, không không, là vẻ mặt của
cả đám người đó…”.
Enji bấy giờ
đã xuống ngựa, vừa nhìn thấy cảnh trước mắt đã sửng sốt không tin được,
rồi nhận được cái gật đầu đầy hàm ý của ngài Louis, cô đã nhảy lên hét
vang, vô cùng phấn khích, đúng phải nói là vui không cưỡng lại được.
Trước mắt cô,
là cả bầy thú rất đông. Và có lẽ cô không nhầm, ông Henry chỉ chuẩn bị
một bầy thú duy nhất để săn thôi, nếu bầy thú đó đã ở đây. Vậy….ở đó sẽ
thế nào.?.?. Càng nghĩ, cô lại càng không thể kìm nén niếm vui này lại.
Cô quay đầu, nắm chặt hai tay trước ngực, nhìn ông Louis với ánh mắt
hâm mộ cuồng nhiệt. Nụ cười trên môi vẫn không hề hạ xuống, cô hỏi ông:
“ Ngài Louis, ngài làm thế nào vậy.?.”
“ Không có gì, người ra lệnh thả bầy thú ở đâu cũng là ta. Ta thả bầy thú ở rất gần
đây, nhưng báo với đám người kia bầy thú ở phải tận sâu trong rừng phía
đông. Ta chắc chắn, bây giờ họ vẫn còn chưa đến nơi thả bầy thú đâu. À.
Nếu ở đó có thú thật. Cô gái, vui không.?.”
Đáp lại, Enji gật đầu kịch liệt.
Ông Louis khẽ
cười, sau đó đưa bàn tay trái của mình lên cao, Enji đang không hiểu
chuyện gì, bỗng nhiên từ rất nhiều khu vực xung quanh hiện ra vô số
người. Mấy người đó bước đến gần, họ cúi chào cô rất lịch sự, và một
người đàn ông trẻ tuổi trong số đó hướng đến phía ông nói:
“ Ông chủ, chuồng nhốt thú vật đã xây dựng xong rồi. Tiếp theo nên làm gì ạ.”.
“ Thả một vài
con để ta và cô gái này săn, còn lại đuổi hết chúng vào chuồng. Cắm một
lá cờ có hình số năm trong đó, khi nào nhóm người kia trở về báo cho ta
biết.”.
Sau khi ra
lệnh cho người đàn ông kia, ông Louis lại quay nhìn cô, nhận thấy sự khó hiểu trong đôi mắt trong veo màu hổ phách, ông nói với cô, trong ánh
mắt hiện lên tia hào hứng rất hiếm hoi:
“ Cô gái, lát nữa sẽ có rất nhiều chuyện thú vị. Giờ chúng ta đí săn nào.”.
Bấy giờ, ở
phía đông khu rừng tuyết trắng, đám người đi săn nhà Valois cuối cùng
cũng đến nơi, trên đường đi xo xát không ít, hiện tại chỉ còn 5 đội vẫn
chưa bị loại bỏ. Khi mấy vị này tới nơi, tất cả đều đã giương sẵn súng
của mình lên, một con thú nhỏ chạy qua thôi, họ sẽ nổ súng. Chỉ có
điều…chỉ có điều, …mục tiêu đâu.?. Ông Henry và rất nhiều người khác kì
quái nhìn xung quanh, ngoài dấu chân ngựa của đội quân đi săn, tuyệt
nhiên không hề có một dấu chân thú nào. Sau vài giây, một vài người bỗng bừng tỉnh ngộ. Ông lão Vampire là người đầu tiên lên tiếng:
“ Thằng nhóc Luois, ta về sẽ đánh nó một trận…”.
Thế là những
người đằng sau cũng đại bừng tỉnh ngộ, tất cả đồng loạt cùng nhau quay
đầu ngựa, thúc ngựa chạy thật nhanh về địa điểm xuất phát.
Lúc đó:
Trên lưng ngựa của Enji đã xuất hiện một vài con thỏ xám, và ánh mắt của cô đang cực
kì sắc lạnh, ngắm nhìn con nai nhỏ chạy đằng xa. Khi cô giương súng lại
và định bắn, giọng ông Louis vang lên ngăn cô lại:
“ Cô gái, đám người kia đang trên đường chạy về đây. Chúng ta phải trở lại nơi xuất phát để đón họ thôi.”.
Enji hạ súng săn xuống, nhìn ông kì lạ, trên gương mặt hiện rõ mấy chữ: “ Trở về làm gì, kệ họ. Trở về bây giờ là bị mắng đó.”.
Ông Louis vẫn
không nói gì, ra hiệu cho cô đi theo mình. Enji nhìn con nai đằng xa hơi tiếc nuối, nhưng cũng nhanh chóng rời đi theo ông.
Hai người vừa
về điểm xuất phát, chỉ khoảng 3 phút sau, đám người kia đã phi ngựa chạy về. Họ vừa nhìn thấy ngài Louis, mấy ông già quyền thế cao toàn bậc lão đi trước đã lên tiếng mắng không tiếc lời. Thật sự là họ bị lừa một quả rất đau, bực mình quá đâm ra quát mắng mất hết hình tượng:
“ Tên khốn Louis nhà ngươi, mấy lão già bọn ta ngươi cũng dám lừa.”.
“ Louis, ngươi được lắm. Cha ngươi mà cũng lừa được.”
“ Louis, từ
khi ta thấy ngươi cùng nhóm với Enji ta đã thấy có quỷ bên trong rồi.
Ngươi đang làm cái gì vậy, muốn lấy điểm với ai hả.?. Sao không như mọi
năm đi ngắm cảnh đi, lần này dám nhúng vào chuyện săn bắn của bọn ta.”.
“ Thật không tin được, ta là chủ nhà này, còn là anh trai cả của ngươi, vậy mà dám không coi ta ra gì, dám qua mặt ta….”.
“ Chú!. Như thế là ăn gian.”.
“ Ngài Louis, bầy thú ngài để đâu rồi.?.”.
Mỗi người một
tiếng, chỉ trong chốc lát, cả khu trại ngựa đã rất ồn ào. Tất nhiên việc này đồng thời cũng kéo thêm nhiều tiểu thư và phu nhân khác đến, sau
khi họ biết được sự tình đều có chung một loại ánh mắt nhì